- Chú là người duy tâm. Chú không hiểu chú đang sống ở nước nào.
Xin đừng làm như thế, tôi van chú! Người ta sẽ làm chú khốn đốn. Hãy nhớ
lấy lời tôi!
III
““ĐỎ” LÀ CÁI GÌ?”
Nửa đêm Pêchya thức giấc và thấy bố văn ngồi ở bàn làm việc nhưng
không mặc áo rơ-đanh-gốt. Pêchya đã quen thấy bố chấm bài ban đêm.
Nhưng hôm nay bố nó làm việc khác, chứ không chấm bài. Những chồng
vở văn còn y nguyên trên bàn, bố nó đang viết cái gì không rõ, bút lướt
nhanh trên giấy. Xung quanh ông la liệt những tập tác phẩm của Tônxtôi
xuất bản đã lâu, sách cỡ nhỏ, dày cộp.
- Ba ơi, ba viết cái gì thế?
- Ngủ đi, con ngủ đi! - Vaxili Pêtrôvits vừa nói vừa đi lại giường, ông
cúi xuống hôn thằng bé và làm dấu cầu chúa ban phước lành cho nó.
Thằng bé lật cái mặt gối còn mát lạnh lên và lại ngủ thiếp đi. Trong
giấc ngủ nó vẫn nghe thấỵ tiếng ngòi bút ken két lướt nhanh trên mặt giấy,
tiếng rung lạch cạch của bức tượng thánh nhỏ treo, trên thành giường, nó
nhìn thấy mái đầu tối thẫm của bố bên cái chao đèn màu lá mạ, nhìn thấy
ngọn lửa ấm áp của cây đen thờ trước bức tượng thánh ở góc nhà, bên cạnh
tàu cọ khô, và cái bóng bí ẩn của tàu cọ trên giấy bồi tường bao giờ cũng
gợi cho nó nhớ tới nhành lá của xứ Palextin, tới những người con khốn khổ
của Xôlim và nhạc điệu tuyệt vời của thơ Lermôntôp ru ngủ nó: “Ở quanh
ngươi, ngự trên ngươi nữa, tất cả bao la vui sướng, thanh bình”
(
).
Sáng sớm hôm sau, trong lúc Vaxili Petrôvits rửa mặt, chải mái tóc ướt
và thắt chiếc cà vạt màu đen vào cổ áo cứng hồ bột thì Pêchya đã có đủ thời