gian ngó qua xem đêm qua bố viết gì.
Trên bàn có quyển vở cũ tự đóng lấy bằng chỉ thô. Pêchya nhận ngay
ra quyển vở đó. Bình thường quyển vở vẫn được cất trong tủ com-mốt của
bố cùng với nhiều thứ lưu niệm khác của gia đình: những cây nến ngày
cưới đã ngả vàng, cành hoa cam của cô dâu, đôi găng tay da màu trắng, cái
túi xách đính hạt cườm của mẹ Pêchya, cái ống nhòm nho nhỏ khảm xà cừ
của bà, mấy chiếc lá lê dại hái trên mộ Lermôntôp và nhiều thứ vụn vặt
khác cùng những đồ vật mà Pêchya chẳng thấy có ý nghĩa gì cả, nhưng đối
với Vaxili Pêtrôvits thì đó lại là những kỷ niệm vô cùng quí giá.
Có lần Pêchya đã xem quyền vở ấy. Bản thuyết trình do Vaxili
Pêtrôvits viết nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày sinh Puskin chiếm hết
nửa số trang; nửa còn lại vẫn chưa viết gì. Giờ đây, ở nửa còn lại ấy, giấy
trắng đã ngả sang màu vàng, Pêchya thấy một bản thuyết trình mới cũng
viết bằng nét chữ nhỏ đều như ở nửa trên. Đó là bài diễn văn nhân cái chết
của Tônxtôi. Bài diễn văn mở đầu bằng những lời như sau: “Một nhà văn vĩ
đại của đất nước Nga đã qua đời; mặt trời của nền văn học nước ta đã khuất
núi...”
Vaxili Pêtrôvits lồng vào tay áo hai cái măng-sét mới, gài vào lỗ
khuyết hai chiếc cục bằng vàng bọc rất sang trọng, rồi ông thận trọng gập
quyền vở lại và đút vào áo rơ-đanh-gốt. Sau đó, khi ông đứng uống vội tách
nước trà ở góc bàn và ra phòng ngoài, mặc chiếc áo bành tô dạ có cổ nhung
đã sờn, Pêchya thấy những ngón tay bố run lẩy bẩy và cái kính kẹp nhảy
bần bật trên sống mũi. Không hiểu sao, Pêchya bỗng cảm thấy thương bố
quá chừng. Nó sán đến và nép người vào tay áo bố như ngày còn nhỏ.
- Được, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh, - ông nói và đưa tay vuốt lưng
cậu con trai.
- Dẫu sao tôi cũng hết lòng can ngăn chú, - bác ngó đầu vào phòng
ngoài và nói bằng giọng nghiêm nghị.