cảng khuân vác bao hàng, nhưng không hiểu sao ông lại im lặng, chỉ hếch
bộ râu cằm về phía trước và nói: - Như vậy đó.
- Thôi thì tùy ý ông, - Têrenti nói. - Mỗi người có ý riêng của mình.
Song tôi cho rằng ông quyết định như thế chưa đúng. Là thầy giáo - mà
bỗng dưng lại thôi không dạy học nữa, sao lại có thể như thế được? Vì lẽ
gì? Xá gì cái việc ông va chạm với viên đốc học Xmôlianinôp và với tên
hối lộ Faigơ. Chúng không phải là nhân dân. Mà nhân dân ta thì ông biết
đấy, còn tăm tối lắm. Cần mở mang đầu óc cho họ. Giai cấp công nhân còn
thiếu những người có học. Chúng tôi biết lấy đâu ra những người có học vì
chúng tôi không đủ tiền? Ai sẽ giúp chúng tôi, nếu không phải là ông?
Chúng tôi đã giúp ông. Vậy ông hãy giúp chúng tôi. Ông Vaxili Pêtrôvits ạ,
nên giữ tình hàng xóm láng giềng. Từ chỗ chúng tôi đến chỗ ông không xa
xôi gì lắm. Cùng là vô sản cả. Từ đây đến xóm Cối Xay Gần tính đường
chim bay qua thảo nguyên chi ba vezxta là cùng. Vậy thì thế nào nào? –
Têrenti trìu mến nhìn ông Vaxili Pêtrôvits. - Ông chẳng phải đi đến chỗ
chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến đây, chỉ cần ông nói một câu. Tối thứ bảy, sau
giờ làm, không thì vào ngày chủ nhật. Chúng tôi sẽ sới cả gốc cây cho ông,
tưới cả vườn, trông nom cả nho cho ông, còn ông sẽ giảng dạy cho chúng
tôi ít nhiều, ở ngoài trời không khí trong lành, dưới gốc cây, trên cỏ hay ở
một nơi nào kín đáo ngoài thảo nguyên - tuyệt! Nhất là ờ xóm Cối Xay Gần
của chúng tôi thời gian gần đây bọn cảnh sát không để cho người ta sống
yên thân. Hễ nhân dân tụ tập trong một căn nhà hay một nơi nào đó, trò
chuyện hay đọc một cuốn sách nhỏ hay bất kể làm gì là lập tức chúng ập
đến bất ngờ, khám xét làm om xòm và xin mời lên đồn. Còn ở trại của ông
thì hoàn toàn yên ổn. Nếu có kẻ nào mò đến thì xin hãy chịu khó nhìn xem
người ta đang làm vườn, một cảnh tượng bình thường.
Anh Têrenti nói bằng giọng mềm mỏng, gần như dịu dàng, kính cẩn,
đôi khi đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào tay áo ông Vaxili Pêtrôvits, dáng bộ
lịch thiệp như thể nhặt một sợi lông tơ. Và anh càng nói Vaxili Pêtrôvits
càng cảm thấy thích thú về cái ý định tổ chức trường phổ thông nhân dân
học vào ngày chủ nhật, ở giữa trời, thoáng mát không khí trong lành. Đấy