LIII
NHỮNG CON ĐOM ĐÓM
Trong năm ngày đầu tuần, cuộc sống ở khu trại không có gì khác
trước. Gia đình Batsây vẫn làm lụng “mướt mồ hôi” trong vườn, sới gốc và
tưới cây, bây giờ không là chăm sóc anh đào, mà “chăm sóc mận và táo.
Đôi khi, cả hai mẹ con bà Pavlôpxkaya cũng ra làm với họ.
Bây giờ quan hệ giữa Pêchya và Marina đã hoàn toàn thân thiện, thậm
chí là quan hệ láng giềng tốt, hơi buồn tẻ, tuy nhiên Pêchya không lấy thế
làm điều, và đôi khi - theo thói quen, hơn là vì tình cảm, nó vẫn ném cho
Marina những cái nhìn bí ẩn nhiều ngụ ý, đáp lại, cô bé thường kín đáo lè
lưỡi ra.
Nhưng cứ thứ bảy đến, sau bữa ăn trưa, từ xóm Cối Xay Gần lại bắt
đầu một cuộc diễu hành. Môchya, Gavrik, Giênka kéo đến. Anh Xinitski
gầy gò và cao ngẳng cắp nách cái xẻng của nhà mình gói cẩn thận trong tờ
báo. Hai người đi đều bước dưới cây như hai người lính: ông già công nhân
đường sắt, tay cầm cây đèn bão (Pêchya biết ông cụ từ hồi nó ở xóm Cối
Xay Gần) và bác Fêđya thủy thủ xách cái ấm đun nước lớn bằng đồng, cắp
dưới nách cái bánh mì to tròn, kiểu bánh của hạm đội.
Một cô giáo trẻ tuổi bao giờ cũng thở hổn hển, chạy từ bến xe kônki
đến, ôm trước ngực mấy tập sách mỏng đã quăn mép.
Cả mấy người khác trong số khách vẫn năng lui tới nhà Têrenti ngày
chủ nhật cũng đến đây: những công. nhân mà hồi Pêchya ở xóm Cối Xay
Gần, nó vẫn thường gặp khi ngoài phố, khi trong các xưởng thợ, khi trên
các mảnh vườn trước nhà. Têrenti thường là người đến sau cùng. Anh
nhanh nhẹn cởi bỏ đôi giày cao cổ và áo vet-tông, đặt tất cả dưới cây và lập
tức bắt đầu chỉ huy: