- Nào anh em, thôi đừng hút thuốc nữa, bắt tay vào việc đi! Anh cắt
đặt người một cách mau lẹ, người thì đi làm cỏ, người thì đi xới đất, người
nữa đi lấy nước ở bể, người thì tưới cây, người thì đi chăm sóc ruộng nho.
Chính anh cũng cầm lấy xẻng hoặc cuốc.
Họ làm việc không lâu - khoảng hai giờ đồng hồ, không hơn, Nhưng
trong thời gian đó họ làm được nhiều việc hơn cả khối lượng công việc mà
gia đình Batsây làm trong cả tuần. Sau đó mọi người đi tắm biển, khi trở
lại, họ nghiêm chỉnh ngồi thành vòng tròn dưới gốc cây, và Têrenti đi mời
ông Vaxili Pêtrôvits.
- Được, tôi đã sẵn sàng. - lần nào Pêtrôvits cũng nói như vậy khi xuất
hiện ở hàng hiên, ông mặc áo vet-tông bằng vải tuýt xo mới là, áo sơ mi hồ
cứng, thắt cà vạt đen của “thầy giáo”, tay mang măng sét cứng và chân đi
giày da mũi nhọn.
Vươn thẳng người và nghiêm nghị, cắp nách cuốn vở ghi tóm tắt bài
giảng mà ông đã chuẩn bị mất mấy ngày trời, ông bước đi bằng dáng điệu
uyển chuyển của “thầy giáo”, còn Têrenti đi sau kính cẩn mang chiếc ghế
dựa lấy ở hiên.
Khi Vaxili Pêtrôvits đến, “học sinh” toan đứng cả dậy, nhưng ông
nhanh nhẹn vẫy tay bắt họ ngồi tại chỗ và kéo chiếc ghế dựa sang một bên,
rồi ông cũng ngồi xuống cỏ như nhấn mạnh tính chất đặc biệt tự do và tự
chủ của các buổi học.
Tuy nhiên, đấy là điều duy nhất mà Vaxili Pêtrôvits dám vượt qua
ngoài khuôn phép. Còn về mọi điểm khác, ông không mảy may xa rời các
truyền thống học đường nghiêm ngặt nhất.
- Như vậy là, - ông vừa nói vừa liếc nhìn cuốn vở ghi, - thưa các vị,
lần trước chúng ta đã tìm hiểu cuộc sống của người nguyên thủy, người
nguyên thủy đã biết lấy lửa, dùng các công cụ thô sơ bằng đá để săn thú
vật, nhưng còn chưa biết canh tác và trồng lúa...