- Xin mời ông lại căn lều của chúng tôi!
Lát sau, Vaxili Pêtrôvits đến bên đống lửa, nhưng lần này ông mặc y
phục ở nhà - một cái áo cổ chéo cũ, chân không bít tất; đi xăng đan. Họ đưa
cho ông một cái thìa gỗ, và ông ngồi xổm, ăn một cách thích thú, vừa ăn
vừa khen ngon, tuy món cháo hơi oi khói.
Sau đó mọi người uống trà cũng hơi oi khói kèm với bánh mì.
Đôi khi những người quen của Têrenti - các ngư dân ở Đài phun nước
Lớn - cùng đến vui chung bên đống lửa, mang theo cá tươi, cá bống hoặc
cá đối. Khi đó bữa ăn tối kéo dài đến nửa đêm. Dần dần người ta bàn đến
chuyện chính trị; thoạt đầu còn thận trọng, xa xôi, nhưng càng về sau càng
công khai và kiên quyết, đến nỗi Vaxili Pêtrôvits đầu tiên giả vờ ngáp, cựa
quậy trên đám cỏ, rồi vừa đứng lên vừa nói:
- Thôi nhé, tôi xin cáo lui, để khỏi làm phiền các vị do sự có mặt của
tôi. Cám ơn lòng mến khách của các vị. Còn bây giờ tôi về đi ngủ. Món
cháo quả thực ngon tuyệt trần.
Người ta không giữ ông. Sau khi Vaxili Pêtrôvits đi, họ tắt đống lửa và
chuyển vào lều của Têrenti, ở đó, dưới ánh sáng của cây đèn đường sắt,
cuộc trao đổi tiếp tục, nhưng đã mang tính chất hoàn toàn khác. Bà
Pavlôpxkaya đến, mang theo cuốn sách cũ nát bọc trong cái khăn mặt.
Pêchya đã biết rằng bây giờ họ sẽ đọc “Tư bản” của Mác, những số báo
“Sự thật” mới nhất, rồi giải quyết các công việc khác nhau của Đảng.
Nhưng đến lúc này, đừng nói gì Pêchya, mà ngay cả Gavrik cũng
không được tham dự. Hai đứa được giao nhiệm vụ canh gác bên ngoài.
Thỉnh thoảng chúng phải đi quanh khu trại, quan sát ngoài thảo nguyên và
đặc biệt là đường cái.
Nếu thấy có kẻ đáng ngờ thì phải báo động bằng cách bắn một phát
súng hai nòng. Nhưng kẻ nào lại có thể xuất hiện trong đêm hôm khuya
khoắt ở thảo nguyên, cách xa thành phố. Ai mà có thể ngờ rằng một chỗ
nào giữa vườn quả, trong một căn nhà cỏ nhỏ bé, dưới ánh sáng của cây