- Thế thì em sẽ bịt tai lại, - bủn rủn vì sợ hãi và yêu đương, Môchya
thì thầm.
- Im đi!
Cô bé nín lặng, nhưng lát sau Pêchya lại nghe thấy sau lưng có những
âm thạnh lạ lùng, như tiếng mèo hắt hơi. Thì ra Môchya đương cười khúc
khích,
- Làm gì mà cười hi hí thế?
- Em nhớ lại chuyện em với Marina nện cho anh một trận như thế nào.
- Đồ ngốc! Có tôi nện cho các cô thì có, - Pêchya làu bàu.
- Anh là người mơ tưởng hão, - Marina nói hệt như giọng bà mẹ mình.
Nói chung, trong các cuộc đi dạo đêm kiểu này, cô ta giữ thái độ khá
dè dặt, nghiêm trang như người lớn, thường im lặng nhiều hơn và lúc nào
cũng đi bên cạnh Gavrik, thậm chí đôi khi còn khoác tay cậu ta, Thấy thế,
Pêchya cũng hơi bị dằn vặt vì ghen, nhưng nó vẫn kiên gan đóng vai trò
một kẻ không thèm biết đến chuyện yêu đương.
Than ôi, tình yêu chẳng những đã tồn tại mà toàn bộ cái đêm thảo
nguyên ấm áp này dường như cũng tràn đầy tình yêu. Tình yêu có trong
muôn vật: trong bầu trời tối đen, chi chít những ngôi sao mùa hè nhỏ li ti,
óng ánh như lớp cát bạc, trong bản đồng ca réo rắt của những con dế, trong
những đợt gió đêm nhẹ nhàng, ấm áp, gần như nóng hổi, cuốn theo mùi
hăng hắc của bách lý hương và mùi ngải nở hoa, trong tiếng chó sủa xa
xăm và đặc biệt, trong ánh lập lòe của đom đóm tưởng chừng như cháy
sáng ở một nơi nào xa lắc xa lơ, nhưng thực ra chỉ đưa tay với một cái là
ngọn đèn nhỏ xíu, mềm mại, nhẹ bỗng đã nằm trên lòng bàn tay tỏa ánh
sáng xanh lét, chiếu sáng một khoảng da tay nhỏ xíu.
Hai cô bé bắt đom đóm và để lên tóc nhau. Sau đó hai cô bé bắt đầu
ngáp và chẳng mấy chốc, hai cô bỏ vào lều của mình, lướt đi trong bóng tối
như hai chòm sao nhỏ bé.