“GÃ CÓ RIA MÉP”
Ít lâu sau, đến lượt mận chín. Mận không nhiều bằng anh đào, nhưng
việc thu hoạch mận không kém phần bận rộn.
Đúng lúc thu hoạch náo nhiệt nhất thì mađam Xtôrêgiencô đột nhiên
xuất hiện. Lần này mụ không đi xe vào trang trại, mà cỗ xe có mui của mụ
đỗ ở ngoài hàng lũy kim tước, và madam Xtôrôgiencô đứng thẳng người rất
lâu trên bực xe, tay vịn vào đầu một trong hai gã “Ba-tư”, và theo dõi việc
thu hoạch mận.
- Quân lưu manh, lũ vô lại, bọn khố rách áo ôm! - Chốc chốc mụ lại
tru lên, vung cái ô lớn bằng vải thô, tỏ thái độ dọa dẫm. - Rồi tao sẽ dạy
cho chúng mày biết cách phá giá hoa quả! Kể cũng lạ, không biết cảnh sát
để mắt đi đâu kia chứ!.
Không ai thèm bận tâm đến mụ, mụ lên xe bỏ đi, gào lên từ xa:
- Thề có Chúa, ta sẽ làm cho quầy hàng của các người phải đóng cửa!
Hôm sau, sáng tinh mơ, những chiếc xe dàn đến lấy mận, và Pêchya
nhìn thấy khi xe chưa tới khu trại, ngay ở giữa thảo nguyên, người ta ném
trên xe xuống những hòm gì nặng chịch, rồi những hòm ấy lập tức biến
mất.
- Những hòm gì thế? - Pêchya hỏi.
- Thế mà mình tưởng cậu vẫn còn ngủ, - Gavrik nói vẻ không hài lòng,
bỏ ngoài tai câu hỏi của Pêchya.
- Không, đừng đùa, hòm gì thế?
- Hòm nào kia?... - Gavrik nói dài giọng giương cặp mắt ngây thơ nhìn
bạn. - Cậu nhìn thấy những chiếc hòm ở đâu? Kỳ thật, chẳng có hòm gì hết!
Nhưng Pêchya nhìn thấy rất rõ những chiếc hòm.