- Thế thì cẩn thận đấy! - Gavrik nói. - Nhớ là cậu không nhìn thấy gì
hết. Quên đi!
- Mình sẽ quên. Pêchya trả lời, và hai đứa thong thả đi về khu trại. Ở
trại, mọi người đã chất đống mận lên các cỗ xe tải.
Sáng hôm sau, anh Têrenti lại xuất hiện ở hàng hiên. Anh đặt tiền lên
bàn và nói với Vaxili Pêtrôvits:
- Đấy ông xem, tốt đẹp bao nhiêu, ông giúp chúng tôi, chúng tôi giúp
ông. Ở đây kém ba rúp đầy một trăm hai, không kể mười lăm rúp chúng tôi
giữ lại để chi phí lặt vặt.
- Ông không giận chúng tôi vì việc đó chứ?
- Ồ, ông nói gì vậy, ông nói gì vậy! - Vaxili Pêtrôvits xua hai tay,
Tất nhiên, ông không ngờ rằng “mười hai rúp chi phí lặt vặt” đó được
gửi bưu điện về Pêtecbua ngay hôm ấy, rồi một tuần sau trên báo 'Sự thật",
trong danh sách tiền ủng hộ báo, có in bằng chữ nhỏ! Nhóm công nhân
Ôđexxa ủng hộ 15 rúp”.
Mận đã thu hoạch và bán hết. Bây giờ đến các loại táo chín sớm...
Mùa hè qua đi không ai nhận thấy. Mọi việc đều ổn thỏa, nếu không
kể một sự việc nhỏ, mọi người không ai để ý đến, nhưng nó để lại cho
Pêchya một cảm giác khó chịu.
Một lần đi tắm về, lúc đã tới gần trại, Pêchya nhìn thấy một người từ
cửa rào đi ra. Người này trông quen quen. Một cảm giác lo ngại khó giải
thích được khiến Pêchya thận trọng chui vào đám ngô và ngồi thụp xuống
giữa những thân cây mập mạp và đám lá loạt soạt. Người kia đi qua ngay
bên cạnh, gần đến mức Pêchya có thể chạm tay tới ống quần vải chéo bụi
bặm và đôi giày vải màu xám của ông ta. Pêchya ngước nhìn lên và trên
nền trời trong sáng với những đám mây tháng bảy trắng như thạch cao, nó
nhìn thấy cái đầu đội mũ mùa hè bằng xơ mướp có hai lưỡi trai, trước và
sau (loại mũ có tên lả “Chào từ biệt", bộ ria màu xám và cái kính kẹp mũi,