đèn hiệu đường sắt, tám hay mười người - những người công nhân, thợ thủ
công bình thường, những người đánh cá ở xóm Đài phun nước Lớn - bàn
luận về số phận của toàn thế giới, thảo ra truyền đơn, giải quyết các công
việc của Đảng và chuẩn bị cho một cuộc cách mạng mới?
Tuy nhiên, Pêchya và Gavrik thi hành phận sự của mình rất nghiêm
chỉnh và chính xác. Pêchya đeo sau lưng khẩu súng hai nòng cũ của bà
Vaxưntinxkaya bỏ lại, còn Gavrik chốc chốc lại thọc tay phải vào túi, trong
túi nó có khẩu brao-ninh lắp sẵn đạn (điều này Pêchya không hề ngờ tới).
Thoạt đầu cả hai cô bé cùng theo hai đứa đi tuần trong trại. Marina tất
nhiên hiểu rõ công việc, còn Môchya lại nghĩ, một cách hồn nhiên là hai
anh con trai canh vườn đề phòng bọn ăn trộm; vì thế nó nín thở, rón rén đi
trên đầu ngón chân, theo sau Pêchya và mắt không rời khẩu súng Berđan
của Pêchya...
Cô bé không những không còn giận Pêchya là kẻ dối trá đến mức đó,
mà thậm chí càng yêu nó hơn, đặc biệt bây giờ, khi xung quanh yên tĩnh,
tối mịt và huyền bí lạ thường, mọi người đã ngủ từ lâu, chỉ còn những con
chim cun cút và những con dế là chưa ngủ, và thảo nguyên xung quanh
bàng bạc ánh sao.
- Pêchya, thế anh không sợ bọn ăn trộm ư? - cô bé thì thào hỏi, nhưng
Pêchya im lặng, vờ như không nghe thấy.
Giờ đây nó không thiết gì tới chuyện yêu đương nữa. Vả lại, nói
chung, nó đã tự hứa là không dính dáng đến bọn con gái nữa! Đủ rồi! Tốt
hơn hết, từ giờ trở đi nó sẽ là một người cô đơn, kín đáo, can đảm, đối với
người đó thì trên đời này không có phụ nữ.
Nó căng mắt nhìn ra thảo nguyên hoang vắng, nghe ngóng từng tiếng
động nhỏ. Còn Môchya cứ rón rén theo sau nó và thì thào:
- Pêchya, nếu chợt thấy kẻ trộm, anh có bắn không?
- Khỏi phải nói - Pêchya trả lời.