Trung ương chỉ chú ý đến Gavrik. - Thậm chí cháu biết chú trước cả
Gavrik. Khi chú trốn trong chiếc xe ngựa chở khách, chú nhớ không? Rồi
sau đó trên tàu "Turgheniep"...
- Ồ cháu nói gì kia chứ! - Giukốp vui vẻ thốt lên. - Thì ra chú với cháu
cũng là bạn cũ, nếu như cháu không nói dóc!
- Xin thề có cây Thánh giá! - Pêchya hăm hở nói và đưa tay làm dấu. -
Gavrik có thể làm chứng cho cháu... Gavrik, cậu xác nhận với chú Giukôp
rằng chính mình đã mang đạn đến đại lộ Alexxanđrốpxki đi!
- Đúng thế, - Gavrik đáp.
- Một năm trước, cháu đã nhìn thấy chú ở Naplơ. Bấy giờ chú cùng đi
với Măcxmim Gorki. Đúng không nào?
Giukốp nhìn Pêchya.
- Đúng! - anh thốt lên. - Bây giờ chú nhớ ra rồi. Lần ấy cháu mặc
chiếc áo thủy quân, đúng không?
- Đúng, chú Giukôp! - Pêchya nói và hãnh diện nhìn Gavrik. - Thấy
chưa?
- Nhưng này, hai chú em ạ, - Giukôp nghiêm nghị nói. - Hãy quên
rằng tên chú là Giukôp. Trước kia có Giukôp nhưng bây giờ không còn
nữa. Bây giờ chú là Vaxiliep. Nhớ nhé. Nhắc lại xem nào!
- Vaxiliep, - Pêchya và Gavrik cùng nói.
- Thế nhé!... À, cháu tên là gì nhỉ - anh hỏi Pêchya.
- Pêchya ạ.
- Con trai chính ông giáo ấy, - Gavrik nói rõ thêm.
- Chú cũng đoán thể, - Giukôp đáp. Ngẫm nghĩ một lát, anh kiên quyết
nói thêm: - Nhưng không nên để phí thời gian. Ta đi thôi... Ở đó thế nào,
đến cả chưa?