Và hai thằng bé lại căng mắt nhìn ra khơi.
Số là mới đây từ nước ngoài, từ Krakốp, một đại biểu của Ban chấp
hành Trung ương đã bí mật trở về mang theo chỉ thị của Ulianôp-Lênin, các
chỉ thị có liên quan đến cuộc bầu cử vào viện Đuma Quốc gia khóa Bốn.
Đã suốt một tuần nay, đại biểu này đi báo cáo về tình hình chính trị, ngày
nào cũng phát biểu tại các cuộc họp Đảng ở các huyện. Hôm nay đồng chí
ấy sẽ đến khu trại. Để cho thật cẩn thận, anh ngư dân trẻ Akim Perepelitxki
phải dùng thuyền của mình đưa đồng chí ấy từ Langierôn về.
Mây theo nhau mờ dần. Khi mặt biển tối lại. Những chiếc thuyền đua
lướt ngang qua và khuất khỏi tầm mắt. Buồm ngư dân cũng thưa hẳn đi.
Đằng xa, ở Arkađya, tại nơi dạo chơi công cộng, đội nhạc hơi cử nhạc, và
gió từ nơi ấy đưa lại tiếng kèn đồng và tiếng than thở trầm trầm của cái
trống Thổ-nhĩ-kỳ. Vậy mà vẫn chưa thấy chiếc thuyền của Akim
Perepelitxki.
Chợt Gavrik nhìn thấy chiếc thuyền ấy.
- Nó kia rồi, kìa!
Cánh buồm xuất hiện ở phía mà hai đứa hoàn toàn không ngờ. Hai đứa
ngóng con thuyền từ phía Langierôn đến, nhưng nó lại đến từ phía
Liuxtdorf.
Có lẽ, để đề phòng cẩn thận, Akim Perepelitxki thoạt đầu đưa thuyền
ra khơi xa, đến tận Liuxtdorf, rồi mới quay trở lại, đi về phía nhà nghỉ
Kôvalepxki.
Giờ đây chiếc thuyền đã rất gần.
Gió thuận chiều đẩy thuyền và chiếc thuyền nhảy chồm chồm qua các
ngọn sóng, lao nhanh thẳng tới bờ.
Trên thuyền có hai người. Một người nằm xoài ở đuôi thuyền ghì cần
lái ở nách. Đó là Akim Perepelitxki, và Pêchya lập tức nhận ra anh. Người
thứ hai - vóc dáng tầm thước, vạm vỡ, mặc áo thủy thủ kẻ sọc cũ kỹ, bên