ngoài là chiếc áo va-rơi của ngư dân bằng vải bạt, quần dài xắn đến gối,
chân đi đất, ngồi cưỡi trên mạn thuyền, khom mình tháo nút cánh buồm ba
cạnh một cách thành thạo, mau lẹ. Pêchya không nhận ra anh ngay.
Trong lúc hai thằng bé từ trên bờ dốc chạy xuống, buồm đã hạ hẳn, lái
được tháo ra và ném trên đuôi thuyền, sống thuyền bồng lên, và chiếc
thuyền thuận đà sạt đáy trên đá sỏi, thúc vào bờ.
Theo những luật lệ không được viết thành văn của Hắc hải, Pêchya và
Gavrik trước hết góp sức kéo chiếc thuyền nặng lên bờ, rồi mới chào
khách.
- Ôi! Chú Giukốp! - Gavrik reo lên như trẻ thơ, bắt chặt tay người đại
diện của Ban chấp hành Trung ương. - Thề có Chúa, cháu vẫn cứ nghĩ rằng
người ấy nhất định phải là chú!
Giukốp chăm chú nhìn gương mặt Gavrik một lát.
- À! - cuối cùng anh mới lên tiếng. - Chú em ạ, bây giờ chú mới nhận
ra cháu. Phải chăng bảy năm trước chính cháu đã kéo chú lên khỏi mặt
nước ở ngay trước biệt thự “Niềm vui”? Đúng là thế! Chà! lớn quá rồi! Còn
ông cháu thế nào?... Ông cụ tốt bụng, dễ mến quá. Thôi thì cầu cho cụ được
lên thiên đường. Chú còn nhớ, cụ cứ cầu nguyện thánh Nicôlai hoài, nhưng
rõ là cụ chẳng cầu xin được điều gì tốt lành...
Những hồi ức cách đây chưa lâu trùm bóng tối lên gương mặt Rôđiôn
Giukốp. - Cháu tên là gì nhỉ? Thú thật là chú quên mất rồi.
- Gavrik. Họ Tsornôivanenkô.
- Tsornôivanenkô? Họ hàng với Têrenti Xêmiônôvits?
- Em ruột ạ.
- Thế à? Hay lắm, chú thấy cả hai anh em cùng đi một đường.
- Chú Giukôp, cả cháu cũng biết chú rất rõ. - Pêchya nói bằng giọng
rầu rĩ, không chịu đựng nổi khi thấy đồng chí đại diện Ban chấp hành