- Đến lâu rồi ạ, - Gavrik đáp.
- Đường đi an toàn chứ? Ở Krakôp chú đã hứa rằng sẽ giữ mình thận
trọng như một cô nữ sinh ấy.
- Chú yên tâm, an toàn tuyệt đối, - Gavrik thưa.
Rôđiôn Giukốp, lấy trong thuyền ra một cái làn tròn đầy cá thu và đội
lên đầu như một ngư dân thực thụ mang hàng của mình đến các nhà nghỉ.
- Các chú đánh được khá đấy! - Gavrik nói một cách trân trọng.
- Chỉ một lần câu bằng “con mồi giả” bằng bạc mà được cả một giành
đấy! - Giukôp bật cười, nháy mắt với Akim Perepelitxki.
Akim Perepelitxki trẻ, đẹp trai, có một bờm tóc xõa xuống mắt, vác
mái chèo lên vai bằng một động tác vừa uể oải, vừa duyên dáng, và bốn
người cùng bắt đầu leo lên bờ dốc đứng.
Gavrik vượt lên trước khoảng năm chục bước, Pêchya lùi lại sau cũng
khoảng chừng ấy, đã có giao ước là nếu thấy có gì khả nghi, hái đứa sẽ để
bốn ngón tay lên mồm huýt sáo. Pêchya đi sau, chụm sẵn bốn ngón tay để
phòng xa và không hiểu sao nó sợ nhất là khi phải huýt sáo mà lại không
huýt được thành tiếng. Nhưng xung quanh vẫn yên ổn, và tránh đường cái,
họ đã đến được tới khu trại. Têrenti ra đón Rôđiôn Giukôp cạnh vườn nho.
Pêchya thấy hai người ôm nhau, vỗ lưng nhau hồi lâu, cười vang rồi cùng
đi tới cái lều cỏ, ở đấy trong bóng tối, dưới các lùm cây, một đống lửa đã
reo vui, tia lửa vàng chói bay tung tóe.
Lát sau, khi Pêchya đến gần cái lều cỏ, thì Rôđiôn Giukôp đã ngồi
trước đống lửa giữa một đám người vây quanh, hút thuốc bằng cái tẩu nhỏ
có nắp sắt và đang nói:
- Như vậy, các đồng chí, chúng ta hãy xét xem trong nửa năm qua, sau
Hội nghị Praha đã xảy ra những sự kiện như thế nào. Thứ nhất, Đảng đã
được khôi phục. Đó là điều chủ yếu. Không cần giải thích cho các đồng chí
về việc Đảng đã được khôi phục như thế nào, tất cả chúng ta đã phải khắc