cuộc đua lớn giành giải hàng năm của nhà triệu phú Ôđexxa nổi tiếng
Anatra và lúc này đang về đích, thân thuyền lật nghiêng hẳn đi dưới sức
gió, Những chiếc thuyền mỹ lệ trị giá hàng mấy ngàn rúp, đóng ở các
xưởng đóng tàu ưu tú nhất của Hà lan và Anh: “Mariana “Vega”, "Nelli",
“Xnôđrôp”... Phải chi dịp khác, hiển nhiên những chiếc thuyền đua đã thu
hút tất cả sự chú ý của Pêchya và Gavrik, nhưng lần này Gavrik chỉ khen
ngợi:
- Ngoài biển mà cứ như buổi dạ hội ở Đeribaxôpxkaia. Ngày hội nhân
dân. có thể cho thuyền vượt qua mà không ai để ý.
- Theo mình, có lẽ chính là chiếc thuyền ở chỗ cây đèn biển cũ chiếu
ngang ra. - Pêchya nói cái từ “Chiếu ngang ra” với vẻ thích thú đặc biệt.
- Không, - Gavrik đáp. - Thuyền Akim Perepelitxki màu xanh da trời
sáng, mới sơn lại, còn cái này đã tróc sơn.
- Đúng đấy.
- Không phải là đúng, mà chính thế.
- Khoan! kia rồi.
- Cậu thấy ở đâu thế?
- Đối diện với Bờ Vùng, gần về phía này, màu xanh da trời.
- Không. Buồm tam bản của nó mới, còn buồm của Perepelitxki cũ
rồi.
- Thế họ hẹn bao giờ đến?
- Vào lúc mặt trời lặn.
- Mặt trời lặn rồi còn gì.
- Hãy còn sáng quá. Chờ cho tối ít nữa đã.
- Ngộ nhỡ họ không đến thì sao?
- Nói đùa! Đây là công việc của Đảng cơ mà.