thì chuyện này sẽ không xảy ra!"
"Shhh." Bố nhìn quanh, sợ tiếng mẹ đánh thức ai đó. "Thôi, em mệt rồi,
vào ngủ đi. Đừng suy nghĩ nữa." Nói rồi bố đi cất ly nước, tắt đèn phòng
khách, và dìu mẹ vào phòng.
Nhi vẫn ngồi ở cầu thang và suy nghĩ về những lời nói của mẹ. Em vẫn
không thể tha thứ cho mình, tha thứ cho Nhi. Chuyện của em Quân liên
quan đến mình sao?
Bỗng đầu Nhi nhói đau, và có một ký ức chợt ùa về.
Nhi thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng. Trang phục cả hai người đang
mặc cho Nhi biết đấy chính là ngày đám tang của em. Mẹ thì khóc đến đỏ
cả mặt, gục đầu lên vai bố. Bố tuy không khóc nhiều như mẹ nhưng mắt
cũng sưng húp. Nhi thì đang đứng ngoài cửa nhìn qua khe hở. Có vẻ như
trước đó tính chạy vào nhưng nghe tiếng bố mẹ nói chuyện nên quyết định
đứng ngoài xem.
"Em không thiết sống nữa..." Mẹ khóc.
"Em không được nói bậy. Còn Nhi thì sao, nó cũng cần mẹ mà." Bố
khuyên mẹ, tay cầm giấy lau nước mắt cho mẹ.
"Tại nó, tại nó mà Quân mới chết!"
"Nhi nó còn nhỏ quá, nó không hiểu chuyện. Em không thể trách nó hết
được."
Đến đó thì dòng ký ức bị cắt mất. Bần thần, Nhi đứng lên, chạy về
phòng để tìm lại những tờ báo bố đưa lúc trước. Nhi chỉ có một ý nghĩ trong
đầu. Phải tìm lại ký ức. Muốn tìm lại ký ức thì Nhi phải tìm ra được đến
công viên ấy.