Đợi khoảng hơn 20 phút nữa để chắc chắn mọi người đã ngủ hết, Nhi
lén ra khỏi nhà và bắt taxi đi đến công viên. Mặc cho trời tối, mặc cho trời
đang lất phất mưa.
Tìm đến được công viên thì cũng đã hơn 1 giờ. Lúc này công viên vắng
tanh, chỉ nghe được tiếng côn trùng, tiếng mèo hoang kêu quanh quẩn. Bây
giờ Nhi đã hiểu vì sao mỗi lần đi đâu ngang công viên này, Nhi đều có cảm
giác rùng mình, như có cơn gió lạnh bất chợt vụt lướt dọc sống lưng. Vì đây
chính là nơi chôn giấu ký ức của Nhi.
Nhi đi vòng quanh tìm cái khu vui chơi trẻ em ấy, lần tìm một hồi mới
thấy được. Những dụng cụ trò chơi nơi đây đã thay đổi so với hình chụp hồi
đó. Tất cả đều được nâng cấp lên. Đã không còn thấy cái nhà banh nào nữa.
Có lẽ sau sự kiện năm đó, người ta cũng không muốn có vụ thứ hai xảy ra.
Trời đang dần trĩu hạt nặng hơn. Nhi vội leo lên chiếc cầu tuột để ngồi trú.
Cũng may là có mái che. Nhi ngồi đó, nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng mình
sẽ nhớ lại mọi chuyện. Nhưng vô dụng, Nhi không thể nào tập trung. Lúc
này, mưa bắt đầu lớn, Nhi ngồi xích vào trong hơn nữa để nước mưa không
tạt vào. Trời bắt đầu gầm gừ một ngày một lớn làm Nhi giật mình. Đột
nhiên lúc này có tiếng chó sủa vang, tiếng sủa như đánh vào tiềm thức của
Nhi.
Thế là dòng ký ức cứ như vậy mà ùa về.
***
Mười bốn năm trước.
Đó là một ngày trời nắng nóng. Mẹ quyết định dẫn Nhi và Quân ra công
viên dạo chơi. Mẹ đã mặc cho Nhi một cái đầm màu trắng, tóc Nhi xoã đến
vai. Còn Quân thì mẹ chỉ mặc cho em đơn giản một cái áo đỏ và cái quần
ngắn. Hôm đó không có bố, chỉ có mẹ, Nhi và Quân.