Vào giờ này công viên có khá đông trẻ em, hầu hết là những trẻ mẫu
giáo được bố mẹ đón về từ trường rồi đi thẳng ra đây chơi. Cả hai tìm một
cái ghế đá trống để ngồi xuống và nhìn bọn trẻ chơi trong một thời gian.
Chiếc cầu tuột là trò được nhiều trẻ yêu thích nhất, chúng cứ lên xuống
không ngừng. Có vài đứa không cần chơi gì, chỉ cần đuổi nhau chạy vòng
vòng cũng thấy vui và bật cười sảng khoái. Trẻ em thật ngây thơ.
"Mình ra đây để hóng gió hả?" Sau một thời gian Tú cuối cùng cũng lên
tiếng hỏi.
Nhi mỉm cười, biết là đã đến lúc. "Để em kể cho Tú nghe một câu
chuyện." Nhi đưa năm ngón tay mình đan vào tay Tú. Nhi hiểu một khi nói
ra rồi mọi thứ sẽ thay đổi.
Bởi vì thật ra không cần hỏi Tú, từ tận sâu trong đáy lòng Nhi cũng đã
biết câu trả lời.
"Ngày xửa ngày xưa, vào một ngày đẹp trời nọ, có một cô bé được mẹ
đưa đến công viên chơi với em trai của mình. Cô bé rất thích những trò chơi
ở đây, nhưng nhất vẫn là chiếc xích đu. Cô bé thích cái cảm giác được đung
đưa giữa trời đất. Hôm đó, mãi lo đung đưa, cô bé đã bị các bạn khác đẩy
xuống và làm trầy tay. Cô bé uất ức muốn khóc. Nhưng may mắn cho cô bé,
lúc đó có một bạn siêu nhân đã đến và giúp cô bé ấy lấy lại công bằng. Bạn
ấy còn thổi tay cho cô bé hết đau nữa."
Nói đến đây, Nhi thấy nét mặt của Tú như có gì nhận ra những nhân vật
trong câu chuyện này.
"Rồi cô bé được mẹ giao cho nhiệm vụ phải trông em. Lúc đầu cô bé
cũng chăm chỉ lắm, nhưng mùi hương của những cây kẹo bông gòn đã làm
thay đổi hết tất cả."
"Khoan." Tú cắt lời Nhi. "Trong câu chuyện của em, cô bé đó bị té, được
thổi tay, rồi có cả kẹo bông gòn...Đừng nói là..."