"Tú nghe thấy quen phải không?"
Tú gật đầu. "Câu chuyện em kể nó giống như những gì trong ký ức của
Tú."
Nhi cuối cùng cũng có lời xác nhận từ Tú. Không biết nên cười hay nên
khóc cho số phận.
"Vậy đó, trái đất tròn lắm, duyên phận cũng trớ trêu..." Nhi đứng dậy
khỏi ghế, đi đến cái chòi năm xưa. Tú đi theo sau, vẫn chưa hiểu gì.
"Cái chòi này, Tú nhớ không?" Nhi hỏi.
Tú nhìn quanh, có vẻ như không có ấn tượng lắm.
"Ngày hôm đó, Tú đã cùng cô bé đó ngồi đây ăn hết cây kẹo bông gòn.
Tú nhớ không?"
Nét mặt Tú thay đổi khi dần hiểu được câu chuyện của Nhi.
"Đừng nói là...Em...Là em sao? Em là cô bé ấy sao?" Tay Tú che miệng
vì không khỏi hoảng hốt.
"Là em." Nhi nở một nụ cười buồn rười rượi. "Em và Tú đã gặp nhau
vào ngày định mệnh hôm đó. Ngày đó cũng là ngày em Quân mất vì ngạt
thở dưới hàng ngàn quả bóng. Người ta suy đoán lúc đó có nhiều trẻ em
trong nhà banh, mà nơi đó lại sâu, Quân leo vào và bị lún, không ra được.
Chắc Quân có khóc nhưng không ai nghe. Lúc đó chắc Quân đau và sợ lắm.
Nếu như hôm đó em nghe lời mẹ trông Quân cho đàng hoàng, nếu như hôm
đó em không ham chơi..." Nói đến đây, Nhi lại khóc.
Lúc này Tú đã sững người vì sốc. Tú không ngờ cô bé năm đó lại là Nhi,
và Tú càng không ngờ lý do em của Nhi mất lại một phần liên quan đến
mình.