biện pháp tốt cho cả hai. Còn duyên có hay không thì thời gian sẽ trả lời."
Nhi quay mặt đi, không dám nhìn Tú nữa. "Nếu như... nếu như một ngày
nào đó em có thể tha thứ cho bản thân, mà lúc đó Tú vẫn còn tình cảm với
em, thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Còn bây giờ, em không muốn gò bó Tú
vào mối quan hệ không vững chắc này. Cảm ơn Tú trong bốn tháng qua đã
đối xử với em rất tốt và cho em cảm nhận được tình yêu là gì và yêu một
người là như thế nào."
"Em đừng đi, có được không?" Tú hỏi, giọng đau đớn, nhưng Tú không
muốn kháng cự nữa, mà chỉ muốn hỏi câu cuối cùng.
Im lặng một vài giây, Nhi run run nói. "Em phải đi. Đừng lo cho em, em
sẽ ổn thôi." Nói rồi, Nhi cắn môi thật chặt để không khóc nên lời. Quyết
tâm, Nhi nhấc chân lên cất bước đi, không một lần nhìn lại.
Nếu có ai hỏi Tú vào lúc đó, câu gì là câu nói dối kinh điển nhất, thì Tú
sẽ trả lời rằng đó là "Em sẽ ổn thôi."
Tú đứng đó dõi theo Nhi đi ra đến đường và lên xe. Dẫu Tú biết hai
người sẽ về cùng một nơi, nhưng sao bây giờ khoảng cách lại xa vời vợi.
-Hết chap.25-