5
Khu vườn ánh sáng
nắng nhuộm màu cam
Yukino
Cuối cùng cô cũng lê được đôi chân nặng nề về đến nơi, đưa tay vặn
nắm đấm cửa.
Yukino thấy căm ghét bản thân. Tại sao chỉ có đi ra ngoài và trở về căn
hộ của mình thôi mà mệt mỏi đến rã rời thế này. Cô tuột đôi giày cao gót
khỏi bàn chân đã sưng lên, cởi tất quần thả lại ngay trên sàn, vòng tay qua
đầu với xuống lưng tháo khóa áo lót. Cô đặt đống sách nặng trịch vừa mua
lên bàn, cố gắng để khỏi phải nhìn thấy căn phòng bừa bộn của mình và
bước thẳng đến bên giường. Thế nhưng trong đầu cô những việc phải làm cứ
liên tiếp nối nhau xuất hiện.
Ít nhất cô cũng phải dọn đống vỏ lon và chai rỗng trong phòng. Phải
vứt hết chỗ kẹo sô cô la đã chảy ở trên sàn. Phải cất đống quần áo đã giặt
đang nằm bừa bãi. Phải lau vết dầu ăn cáu bẩn bám lại mặt bếp. Phải tưới
nước cho chậu cây cảnh đang bị héo khô kia. Hay chí ít cũng phải tẩy trang
trước đã.
Nhưng Yukino chẳng làm bất cứ việc nào trong các việc vừa liệt kê, cô
cứ thế thả rơi mình xuống giường. Cơn buồn ngủ chực chờ từ lâu chập chờn
tìm đến. Từ ngoài khung cửa sổ lắp mành chống côn trùng vọng vào tiếng xe
máy lịch xịch chạy ngang qua. Đâu đó xa xa có tiếng trẻ con khóc. Mùi bữa
tối nhà ai đó đang thoang thoảng đâu đây. Cô mở mắt, bầu trời bị đảo ngược
lờ mờ hiện ra trong tầm nhìn của cô. Mưa đã tạnh tự bao giờ, màn đêm tím
ngắt đang từ từ buông xuống. Một hai ánh sao lẻ loi nhấp nháy giữa trời.