Những câu thoại hay thấy trên các bộ phim truyền hình học đường đó
khiến cô vui vẻ. Cô nhận ra đầu ngón tay lúc nào cũng lạnh buốt của mình
bỗng dưng đang ấm lên.
Cùng với niềm hân hoan, trong lòng Yukino vẫn nhen lên cảm giác tội
lỗi. Cô đã thích thú tận hưởng thời gian bên một học sinh trốn học, để mình
chìm đắm trong vai trò người trú mưa. Cô cố tình không hỏi tên cậu bé, thay
vào đó mua tặng cậu cốc cà phê, rồi được cậu mời ăn cơm trưa, lắng nghe
ước mơ của cậu, chẳng nói gì về mình, dần dần cô biết nhiều hơn về cậu bé
đó. Cô biết mình không nên làm thế này. Tình hình không tốt cho cả hai. Cô
phải thay đổi. Cô hiểu rất rõ. Tuy nhiên…
Tuy nhiên, chỉ cần một chút nữa. Nếu được cô mong khoảng thời gian
này sẽ kéo dài thêm chút nữa.
Cô nhìn gương mặt cậu thiếu niên. Cậu vẫn đang ngủ. Không phải gà
gật mà là một giấc ngủ say. Ngủ say được như vậy ở một mái hiên thế này.
Yukino vừa ngạc nhiên lại vừa ghen tị. Bởi đối với cô nghỉ ngơi hay ngủ
cũng cần phải có năng lượng. Thậm chí để leo lên tàu điện, tẩy trang hay ăn
uống cô cũng cần huy động một nguồn năng lượng nào đó trong người. Hồi
còn bằng tuổi cậu bé này mình cũng tràn đầy thứ năng lượng đó, Yukino
thầm nghĩ. Bây giờ thì sao?
Này, cảm thấy tôi thế nào? Yukino thầm hỏi.
“Trông tôi có ổn không?”
Cô khẽ bật ra thành tiếng. Trước khi câu hỏi kịp đến tai cậu thiếu niên,
nó đã lẫn vào màn mưa và tan đi mất.
“Và hộp cơm người ấy nấu có hương vị rất rõ rệt.” Yukino kể.
“Tức là bệnh mất vị giác của em có tiến triển rồi nhỉ.” Giọng người đàn
ông vang lên qua ống nghe.
Anh hơi ngập ngừng đoạn “mất vị giác.” Đằng sau giọng điệu tỏ ra lo
lắng có lẽ còn xen lẫn cả mối nghi ngờ về tên căn bệnh như bịa ra đó, dù chỉ