qua điện thoại cô cũng nhận rõ cảm xúc thật trong từng lời nói của anh. Cô
nghĩ lan man, mà trước đây, mình đã yêu mến chính sự thành thật đó.
Anh gọi đến trong lúc cô lơ mơ ngủ. Cô nhấc thân thể rã rời trì trệ còn
hơn cả trước khi ngủ của mình dậy, lục lấy điện thoại di động trong chiếc túi
xách bị vứt chỏng chơ trên sàn nhà. Màn hình hiện ra tên của người yêu cũ.
Chần chừ giây lát, cô định bỏ mặc cuộc gọi, nhưng rồi nhớ ra chính mình đã
để lại tin nhắn cho anh, cô bèn chạm ngón tay vào phím nghe, ngẩng mặt
nhìn lên thì thấy nền trời đã tối hẳn.
“Cho đến gần đây thì em chỉ nếm được vị sô cô la và bia rượu mà thôi.”
Yukino trả lời điện thoại trong lúc ngồi bó gối trên sofa, nó như con
thuyền duy nhất trôi trên mặt ao ngổn ngang toàn rác này.
“Ừ! Nhưng mà thôi, tạm thời đã có tiến triển là tốt rồi, anh thấy quyết
định nghỉ việc của em là đúng đắn đấy.”
Yukino trả lời như đang nuốt vào một tiếng thở dài, “Có lẽ vậy. Giá mà
em nghỉ sớm hơn một chút, khi vừa hết năm học ấy, có khi lại tốt hơn.”
“Cũng có thể, nhưng đừng dằn vặt quá. Quyết định nghỉ việc đâu phải
là chuyện dễ dàng gì. Giờ em cứ nghỉ ngơi thoải mái, tránh làm gì quá sức,
cứ nghĩ mình đang nghỉ phép là được.”
Con người này, dù có tỏ ra dịu dàng đến mức nào đi chăng nữa…
Yukino đổi tay cầm điện thoại, không thể ngăn mình trôi theo những
suy nghĩ rõ như ban ngày. Anh nói năng thật gượng nhẹ với em, làm như
đang chạm vào một thứ gì dễ vỡ. Nhưng trong những tháng ngày khó khăn
đó, những ngày mà chỉ thở thôi cũng đủ khiến em đau, anh lại đi nghe dư
luận xung quanh thay vì tin em. Cũng có lẽ đương nhiên thôi. Chẳng phải
anh xấu xa , em cho là thế. Nếu có người có lỗi thì đó tất nhiên là em. Là em
đã kéo anh vào tất cả những chuyện này…
Tuy vậy, cô không còn tin vào người đàn ông ấy nữa. Có những tình
cảm đã mất đi một lần là mất đi mãi mãi. Yukino nghĩ chính anh ta đã dạy
cho cô điều này.