“Thật tốt vì em đã gặp được bà lão đó.”
Yukino chưa hiểu cuộc hội thoại đang đi về đâu.
“Ai cơ ạ?”
“Còn ai nữa nào… Người em gặp ở công viên, người mang cơm hộp
đến mời em cùng ăn đó. Xem ra nó giúp cả hai đều bớt căng thẳng hơn, em
nhỉ?”
Yukino nghe có tiếng một chiếc ô tô chạy qua. Chắc đang ở nhà người
khác, chứ nếu ở căn hộ trông ra đường Kanbachi của anh ta thì không thể ít
ô tô như thế được. Anh đang ăn cơm tối trong căn hộ của một phụ nữ cô
không quen biết. Sau bữa ăn anh nói với cô ấy là cần gọi điện bàn chuyện
công việc và cầm điện thoại ra ngoài ban công. Vừa nói chuyện vừa khéo
léo rút ra một điếu thuốc lá ngậm vào miệng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt
cô rõ như ban ngày, thậm chí chính cô cũng bất ngờ vì mình hình dung ra
được. Không! Giờ này anh ta có ở đâu với ai thì cũng là tự do cá nhân.
Chính mình mới là kẻ đã quên bẵng những lời dối trá tự nói lúc trước. “Gần
đây em hay gặp một bà lão ở công viên. Chúng em dần dần nói chuyện với
nhau nhiều hơn, dạo này bà ấy mang cơm hộp đến và chia cho em nữa. Nó
ngon lắm.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi nhé.” Cuối cùng, anh dịu dàng tạm biệt và cúp
máy.
Yukino từ từ buông điện thoại xuống.
Tuy đã quyết định, nhưng bây giờ…
Công việc đó, cô đã yêu thích nó đến thế, ngưỡng mộ nó đến thế, cô đã
nỗ lực biết bao, và chính cô cũng thấy mình hợp với nó.
Tại sao?
Hình ảnh cậu thiếu niên chợt hiện lên.
”… Mình, chỉ toàn là dối trá.”
Gục mặt xuống hai đầu gối, Yukino khẽ thì thầm.