tâm để các bữa ăn được cân bằng và hấp thụ nhiều thức ăn chứa kẽm. Tay
bác sĩ trẻ tuổi trông như sinh viên đại học dặn cô như vậy. Cô tức điên và hét
toáng lên rằng nếu chỉ có thế thì bản thân cô cũng đã biết phải làm gì.
Những món ăn cô có thể nhận ra vị dần dần như lọt qua màng lọc trôi đi hết,
chỉ còn lại sô cô la, bánh ngọt, bánh mì ngọt, bia và rượu vang. Điều này
khiến cho thể trạng vốn không tốt của cô ngày càng tiều tụy. Ngày ngày, cô
trang điểm cẩn thận trước khi ra ngoài, không phải để mình xinh đẹp hơn mà
để bảo vệ bản thân. Dần dần những ngày cô không thể bước chân lên chuyến
tàu điện quen thuộc cứ tăng dần lên, cô chỉ còn cách làm mình trông thật
chỉn chu để không suy sụp hoàn toàn. “Ai cũng thế thôi…” Yukino gắng
gượng duy trì suy nghĩ đó. “Nhất định là ai cũng thế cả, mọi người đều đang
sống và mang theo mình một địa ngục mà ngoài họ ra không ai dám nhìn
thấy.” Cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ đó trong đầu, Yukino cầm cự qua mùa đông,
tiếp đến là một mùa xuân tàn khốc cô chưa từng gặp trong đời. Vị giác trở
về với cô vào mùa mưa, chính là thời gian cô gặp cậu bé đó, nửa năm sau
khi món mì Ý không vị.
“Vậy là nghỉ hè xong mới làm thủ tục nghỉ việc hả? Có gì anh sẽ nói
với cấp trên cho.”
“Em xin lỗi, mình đã chia tay rồi mà em còn làm phiền thế này.”
Yukino đáp, lại đổi tay cầm điện thoại. Hơn hai tháng nay cô không ló mặt
đến văn phòng, cấp trên cũng tế nhị đối xử như thể cô đang nghỉ dưỡng
bệnh. Nếu làm việc cho tư nhân thì chắc cô đã bị phạt nghiêm khắc hơn,
nhưng cô vẫn đang bám víu lấy chế độ dễ dãi dành cho công nhân viên chức
và dựa dẫm vào sự quan tâm của người bạn trai cũ. Bản thân thì hiểu rõ
mình không thể để tình trạng này tiếp diễn lâu hơn được nữa.
“Vậy là tốt quá rồi nhỉ!”
“Sao cơ?”
Tốt quá? Với tình trạng như thế này? Có gì tốt sao? Cảm giác hờn giận
người bạn trai cũ trào lên trong cô. Anh ta vẫn nói với giọng vô tư.