Chẳng có dấu hiệu gì báo trước, nhưng cô có cảm giác ngày này rồi sẽ
đến. Trong một tháng gần đây, linh cảm về nó càng lúc càng rõ rệt.
Ngày hôm đó trở thành một ngày không thể quên với Yukino. Một ngày
tượng trưng cho biết bao khả năng đẹp đẽ, một ngày của những điều rực rỡ,
những điều trong lành, những điều đáng trân trọng. Có lẽ suốt cả đời này có
lẽ sẽ không bao giờ quên được, đó là một dư âm hòa lẫn giữa ngọt ngào và
đau đớn.
Chuông báo thức reo lên.
Trước khi mở mắt, cô thầm cầu cho trời mưa. Tự nhủ tiếng mưa rơi
ngoài kia không phải là tưởng tượng, cô từ từ mở mắt ra.
Mưa!
Cô thì thầm như tự động viên mình. Kỳ lạ thay, không đau đầu, không
buồn nôn cũng không còn cảm giác rã rời. Cô nhấc mình khỏi giường và
lắng nghe tiếng mưa một lúc. Cô cảm nhận độ ẩm trong phòng qua mái tóc
của mình. Chẳng biết tự bao giờ cô đã thích tất cả những thứ có liên quan
đến mưa. Lý do thì cô hiểu rõ nhưng nhất quyết không nói điều đó thành lời.
Cô lấy dây chun buộc tóc mái lên rồi thoa phấn nền, tô chút son nhạt
màu. Cô xỏ tay vào chiếc áo màu trắng ngà mới giặt, mặc quần âu màu xanh
thẫm, đeo thắt lưng bản nhỏ và xức chút nước hoa vào cổ tay. Cô nhìn mình
trong gương treo ở hành lang một lần nữa. Cô tự hỏi, với vẻ ngoài này trông
cô khoảng bao nhiêu tuổi. Nói chưa đến hai mươi lăm liệu có ai tin không?
Cô bỗng thấy mình thật ngốc khi đứng trước gương ngắm nghía và băn
khoăn quá nhiều về chuyện tuổi tác. Rồi cô lấy ô và bước ra ngoài.
Hòa vào dòng người đổ về nhà ga, Yukino xác định rằng hôm nay cô
cũng không lên tàu điện được. Quả nhiên là như thế. Cô nhìn theo chuyến
tàu tuyến Sobu một lúc rồi đi về hướng công viên có khu vườn kiểu Nhật, về
hiên hóng mát ấy.