miệng. Khi ở bên cậu bé này, cô thấy cà phê có vị của cà phê, cơm có vị của
cơm, mưa có mùi của mưa, và nắng hè trông cũng giống nắng hè hơn bao
giờ hết.
“Chị ơi… em…” Vẫn đăm đăm nhìn cuốn sách, cậu thiếu niên ngập
ngừng lên tiếng. “Em hiện đang làm một đôi giày.”
“Tuyệt quá! Em tự làm giày cho mình à?” Có lẽ phản ứng này của cô
có hơi giống một bà cô lớn tuổi.
Cậu thiếu niên nói tiếp, không để ý đến băn khoăn của Yukino.
“Em vẫn chưa quyết định sẽ làm giày cho ai…”
Cậu bé chưa nói hết câu, Yukino đã nghĩ ngay, “A…” Nhưng không
hiểu sao cô không nói thành lời.
“Em làm giày nữ ạ.”
Vừa nghe thấy vậy, bao mơ màng mới đây còn phiêu bồng trong cô
bỗng tiêu tan hết.
“… nhưng em làm không được đẹp. Cho nên…”
Đến đây, từ đáy lòng Yukino lại manh nha một niềm ấm áp. Cô còn
đang mải suy nghĩ, phân tích những cảm xúc trong lòng thì cậu thiếu niên đã
tiếp tục nói.
“… em cần mẫu tham khảo. Em không thể thử bằng chân của em được.
Nếu chị không thấy phiền, có thể cho em xem chân được không ạ?”
Không cần nhìn, Yukino cũng biết cậu thiếu niên đang nhờ cậy với vẻ
mặt khẩn khoản thấp thỏm. Và cô biết, chính mình cũng mang vẻ mặt tương
tự.
Chim chìa vôi lanh lảnh hót.
Có rất nhiều loài chim hoang dã sinh sống trong khu vườn này. Yukino
không biết tên bất cứ loài chim nào, trừ chim chìa vôi. Đó là loài chim xuất
hiện trong tác phẩm Cổ sự ký. Ngày trước trong giờ ngữ văn cô Hinako từng