bật băng để học sinh nghe tiếng hót của loài chim này. Xem nào… đúng rồi,
chìa vôi có sứ mệnh chỉ cho các thiên thần trên cao biết tình yêu của đôi lứa.
Không hiểu tại sao Yukino bỗng nhớ lại chuyện này. Trong lòng ngây
ngấy như sốt mà da thịt thì lạnh toát. Cô tháo một bên giày và chầm chậm
duỗi bàn chân phải về phía cậu thiếu niên. Hai người đã thành ngồi đối diện
nhau. Cậu thiếu niên dè dặt đưa tay chạm vào đầu ngón chân lạnh toát của
mình tiếp xúc với điểm ấm như hơi thở ấy. Tim cô đập thình thịch. Lo cậu
nghe thấy tiếng tim đập ấy, nhịp thở của cô thành ra dồn dập hơn. Yukino
xấu hổ vô cùng, mong sao những âm thanh từ mình sẽ biến mất hết, mong
mưa rơi nặng hạt hơn, tiếng mưa lớn hơn, và con chim chìa vôi kia hót vang
hơn nữa.
Cậu thiếu niên mở cả hai lòng bàn tay đón lấy chân cô. Cậu nâng bàn
chân lên như ước lượng độ nặng. Ngón tay lần tìm như để ghi nhớ hình dạng
và thử độ mềm dẻo của bàn chân, từ đầu ngón chân qua gan bàn chân rồi
đến gót chân. Yukino thở phào, bụng bảo dạ, hú hồn, may sao vừa cọ gót
chân hôm qua.
Cậu thiếu niên lấy trong cặp ra một cuộn thước dây nhỏ, nhẹ nhàng rút
đầu thước màu trắng khỏi bản nhựa hình bầu dục, dải thước bằng nhựa mềm
rít khẽ khi bị kéo ra. Yukino không khỏi khâm phục, không ngờ cậu ta mang
cả dụng cụ tác nghiệp theo mình. Cậu thiếu niên quấn thước quanh bàn chân
Yukino như người ta vẫn thường làm khi băng bó. Cậu lấy bút chì viết một
vài số đo vào quyển vở. Tiếp đó kéo thước đo từ đầu ngón chân đến gót
chân, từ gót chân đến mắt cá chân, kiểm tra số đo và cầm bút ghi chép. Tim
Yukino không còn dội lên thình thịch nữa, mưa to hơn như để lấp vào
khoảng lặng, nhưng nắng cũng chói chang hơn, con chim chìa vôi cất cao
giọng hơn như hân hoan. Tiếng sàn sạt của bút chì trượt trên mặt giấy lẫn
trong tiếng mưa. “Đây là nơi nào…” Yukino bỗng có cảm giác nơi này,
vườn này… không thuộc về thế giới này nữa.
“Chị đứng lên được không ạ?” Cậu thiếu niên hỏi với giọng nhẹ nhàng.
“Em muốn lấy nốt hình dạng chân lúc đang đỡ trọng lượng cơ thể.”