Dù muốn “Ừ” một tiếng nhưng cổ họng run quá, Yukino chỉ khẽ thở
hắt ra thay cho câu trả lời. Cô tháo nốt chiếc giày ở chân trái, bám tay vào
cột hiên và đứng lên ghế. Cậu thiếu niên đặt quyển vở xuống bên chân phải
của Yukino, cậu khom người, tay trái ấn xuống bên chân phải của Yukino,
tay phải cẩn thận viền lại hình bàn chân cô. Yukino ở trên nhìn xuống cậu.
Tiếng lá xào xạc đằng xa giờ gần lại, làn gió khẽ lay động những hạt mưa
cùng tán lá phong và mái tóc của Yukino. Mưa lất phất vào đôi má ửng đỏ
của cô.
Từ cậu ấy tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ có thể thay đổi cả con người
mình. Yukino bất thần nghĩ.
“Chị…” Yukino bỗng nhiên cất lời, cậu thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn
cô. “Chẳng biết tự lúc nào, những bước đi không còn suôn sẻ nữa.”
Cậu thiếu niên nhìn Yukino với gương mặt bối rối.
“Chị đang nói về chuyện công việc ạ?”
“Ừ… Còn nhiều chuyện khác nữa, cũng vậy…”
Cậu thiếu niên không nói lời nào, suốt một lúc lâu chỉ có tiếng chim
chìa vôi hót, rồi cậu khẽ mỉm cười. Yukino đã thấy khoảnh khắc đó. Cậu
thiếu niên vẫn im lặng cúi xuống tay mình. Tiếng bút chì lướt trên mặt giấy
lẫn vào màn mưa.
Nơi đây cứ như khu vườn ánh sáng vậy. Yukino nghĩ thầm, nhìn ra cơn
mưa lấp lánh ngoài trời.
Mình đang đánh mất điều gì đó để có được điều gì khác. Hay có khi
chẳng được điều gì, nhưng lại đánh mất ai đó, chưa chừng bây giờ mình đã
đánh mất ngay cả bản thân rồi.
Yukino còn nhớ chiều mưa ẩm ướt ấy, vòm trời và vầng dương đều
đang khuất dạng sau tầng mây dày đặc, cô cầm ô bước ra cổng công viên và
ngẫm nghĩ như vậy. Xác ve bám lại trên những cành cây đã ướt đẫm nước
mưa. Còn một thời gian đệm ngắn ngủi nữa thì mùa hè mới thật sự đến cùng
với tiếng ve râm ran.