thấy một lời hẹn ước đã bị phá vỡ. Cô vẫn biết thật vô lý khi mang trong
mình cảm xúc giống như lúc đứa bạn thân của mình kết thân với một người
khác, nhưng cô không còn nơi nào để đi nữa, thành thử cả những ngày trời
nắng Yukino vẫn tiếp tục đến hiên.
Hôm nay cũng vậy, Yukino đến ngồi dưới mái hiên từ sáng, trong nắng
chói chang. Đang kỳ nghỉ hè nên cô cũng không mặc vest mà mặc chiếc áo
cộc tay màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo mỏng màu xanh nước biển,
mặc chiếc váy xòe màu xanh lục và đi đôi xăng đan đế xuồng. Buổi sáng
một ngày nắng đẹp, ngạc nhiên thay có khá nhiều khách đến thăm khu vườn.
Những người khách nước ngoài giương cao máy ảnh lên chụp, một nhóm
người cao tuổi cầm sổ ký họa, những cặp đôi tầm tuổi trung niên khoác tay
nhau bước đi với vẻ thanh lịch. Yukino ngồi một mình dưới mái hiên, mắt
dán vào quyển sách, tự nhủ vô vàn lần rằng cô ngồi đây không phải để đợi ai
mà là để đọc sách, và cố gắng tạo ra không khí như vậy cho mình. “Như thế
này là tốt nhất. Đúng vậy, cậu ấy không còn trốn học nữa, đó là điều tốt
nhất.” Cô cố nắn chỉnh tâm trạng nhưng ý nghĩ “Sự thật không phải như
vậy” lại dần dà xâm chiếm trái tim. Thật ra, mình…
“Mình đã không muốn mùa mưa kết thúc.”
Vừa thử để suy nghĩ bật thành tiếng thì đầu đã nóng hầm hập như sốt.
“Không được, không được, không được, mình không được phép nghĩ như
thế!” Cô hốt hoảng chúi mắt vào quyển sách đang đặt trên đầu gối. “Mình
đang tận hưởng niềm vui đọc sách.”
Cô cố gắng tập trung vào những con chữ nối liền nau.
Trước mặt là cánh đồng tuyệt đẹp đang sáng lên trong nắng
hè, ngọn gió trong lành vi vút thổi, thế nhưng trong lòng Nukata
chỉ toàn trống rỗng, không có nắng, không có gió. Niềm vui tan
biến, lấp đầy nàng là nỗi bất an và nỗi cô đơn vô phương cứu
chữa.