Làm ơn thôi đi!
Suýt chút nữa thì cô hét lên thành lời. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, tự
nhiên cô cầm lấy cuốn Công chúa Nukata
của Inoue Yasushi
vẫn để suốt
trên giá sách bấy lâu nay.
Câu chuyện kể về cuộc đời bi kịch của công chúa Nukata, một người có
tài ngâm thơ ca trong cung điện rất được Thiên hoàng sủng ái. Lần đầu tiên
cô đọc cuốn sách này là năm mười lăm tuổi. Hồi đó phân đoạn mà cô thích
nhất là lúc nữ chính bước đi một mình trên cánh đồng hoa murasaki
. Sau
đoạn này có một khổ thơ nổi tiếng và cực kỳ lãng mạn. Thời còn đi học cô
chỉ đọc cuốn sách một cách đơn thuần với tâm trạng khấp khởi, còn giờ đây
thật lạ lùng là chi tiết đều như thấm vào người cô. Tâm trạng ấy đeo đẳng
mãi từ nãy đến giờ làm cô không thể nào tập trung vào việc đọc sách được.
Bỗng có tiếng chân, Yukino ngẩng lên theo phản xạ cùng nụ cười trên
môi.
“Công viên này rộng quá nhỉ!”
“Ừ. Không tin được là nó lại nằm ở Shinjuku.”
Một cặp đôi khoảng tầm trên dưới hai mươi tuổi mặc quần áo thể thao
nắm tay nhau bước về phía cô. Bầu không khí yêu thương và thân thiết giữa
hai người khi họ dạo bộ dưới tán cây trông thật khỏe khoắn và rạng rỡ,
Yukino cảm thấy nỗi thất vọng, cô nheo mắt lại.
“Xin lỗi.”
Yukino đứng lên khỏi ghế, nhường chỗ cho hai người. Người phụ nữ
dáng thể thao khỏe mạnh cúi đầu cảm ơn, Yukino mỉm cười đáp lễ rồi ngồi
xuống một đầu ghế, lại mở cuốn sách ra, đoạn hội thoại giữa họ lọt vào tai
cô.
“Chỗ này là vườn kiểu Nhật nhỉ, sau đây mình đi đâu nữa?”
“Khu này có phòng tắm nước nóng, mình đi thử không?”
“Đi!”