không biết có ai trên đời muốn gặp mình không. Có sẵn lòng đến gặp mình
mà chẳng cần đến lý do không. Dường như chẳng có ai mà mình có thể gọi
là bạn được. Nói không chừng mọi người trong xã hội đều như thế cả.
Yukino tự an ủi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Yukino hòa vào dòng người tan tầm, ghé
siêu thị mua thực phẩm cho bữa tối rồi đi như kéo lê cái chân mỏi nhừ của
mình về căn hộ. Không thèm rửa mặt cô cứ thế đổ người xuống giường, nằm
chờ cho cảm giác mỏi mệt tan đi. Cuối cùng khi thấy mình có thể cử động
được, cô từ từ ngồi dậy, tẩy trang, thay quần áo, nấu bữa tối trong căn bếp
ngổn ngang. Một bát cháo với nhiều rau củ thái nhỏ, một bát udon hoặc là
cơm thịt và trứng gà cũng được, một món nào đó tốt cho tiêu hóa, cô sẽ ngồi
ăn ở sofa. Dù không ngon lắm nhưng ít nhất cô vẫn cảm nhận được mùi vị.
Cô coi đây là thứ duy nhất mà cậu thiếu niên đã để lại cho cô.
Cơn gió cuốn theo hương mùa hè lùa vào qua khung cửa sổ gắn mành
chắn côn trùng. Gió lướt qua kẽ ngón chân cô…
Kể từ ngày hôm đó, bàn chân đã trở thành một bộ phận đặc biệt trên cơ
thể Yukino. Cô chạm vào ngón chân cái. Nỗi đau ngọt ngào nhói lên, chạy
từ đầu ngón chân tới hông rồi lan ra khắp người. Cả cảm giác này nữa cũng
là do cậu để lại cho cô. Cậu thiếu niên như được bao bọc trong màu xanh lá
dưới nắng ấy, đã đem lại cho cô bao thay đổi to lớn chỉ trong vòng một
tháng. Thật đáng ngạc nhiên!
Ánh sáng trong quán bar tối tăm mù mờ đến thế này sao!
Nhâm nhi lại vị cay sè của ly Salty-Dog, Yukino thấy mình như con thú
nhỏ đang dè dặt đưa tay cầm lấy hạt đậu lai, vừa ngắm nhìn hàng dài chai
thủy tinh xếp trên giá phía sau quầy vừa lần tìm trong ký ức. Cô không biết
quá nhiều quán bar nhưng tất cả đều sáng sủa hơn nơi này. Hay tại cô ngồi
đây một mình nên mới cảm thấy như vậy.
Cô chưa bao giờ bận tâm phân tích những phụ nữ uống rượu một mình
trong quán bar, bản thân cô cũng chưa vào quán bar một mình bao giờ. Đơn