giản là vì cô chưa từng có cơ hội đó. Trước đây mỗi khi uống rượu ở bên
ngoài cô thường đi cùng bạn hoặc người yêu hoặc đồng nghiệp.
Yukino ra chiều quen thuộc với nơi này lắm rồi, nhưng thực tế lòng cô
đầy lo lắng thấp thỏm, cô ngồi vắt chân trên chiếc ghế đẩu cao chót vót.
Trước tiên uống chút bia Hoegaarden White có trong menu, tiếp đến là ly
cocktail đào trắng, lúc này cô đã uống gần hết ly Salty-Dog. Quán không có
khung cửa sổ nào mở ra một phong cảnh đáng để ngắm nhìn, ánh sáng
không đủ để đọc sách, cô cũng không có hứng thú với chương trình thể thao
được truyền trực tiếp trên màn hình ti vi đã tắt tiếng của quán, thành thử
ngoài uống rượu ra Yukino không còn việc gì để làm. Mất thời gian đắn đo
mãi cô mới bước vào đây thì không thể nào rời khỏi quán bar này sớm hơn
thời gian một tiết học được. Cô tự nhắc đi nhắc lại với mình. Bởi thế, cầm ly
Salty-Dog như thể nó là chút nước ngon lành còn sót lại trong cơn khát lúc
hiểm nguy, cô nhấp từng chút một.
Trước khi đi ngủ , Yukino định uống bia nhưng mở tủ lạnh ra thì thấy
không còn lấy một lon. Cô để cửa tủ mở một lúc và suy nghĩ xem mình phải
làm gì. Đã tắm rửa xong. Chỉ mặc chiếc áo phông cộc tay và quần đùi.
Không thể ra ngoài trong bộ dạng này được. Nhưng rồi cô đóng cửa tủ lại và
hạ chút quyết tâm. Vì ngay lúc này cô muốn uống bia. Cô lại tròng vào
người chiếc váy liền màu xanh lục nhạt, mau lẹ quệt một chút son dưỡng,
cầm lấy chiếc túi nhỏ bằng mây đan và bước ra ngoài.
Rời chiếc thang máy cũ kỹ của tòa nhà và ra đến con đường bao quanh
ngoài công viên, tiếp xúc bầu không khí ban đêm cô mới biết căn hộ độc
thân của mình ngột ngạt đến thế nào. Ở bên ngoài, cô nhận ra mình cần một
ai đó để nói chuyện, ai cũng được, thậm chí gặp ở quầy tính tiền trong cửa
hàng tiện lợi cũng được.
Phía xa tít trên con đường vắng người và xe đi lại, bảng hiệu xanh của
cửa hàng tiện lợi sáng lên trơ trọi. Yukino chầm chậm tiến về phía ánh sáng.
Cô lắng nghe tiếng vọng đều đều từ đôi xăng đan của mình, bất chợt nhìn