“Nhưng nhìn bản đồ thì có vẻ hơi xa. Đi bộ ra được không?”
“Có một đoạn thôi mà, không sao.”
Ánh mắt Yukino máy móc lướt đi trên những hàng chữ.
Nơi này vào những ngày nắng trở nên hoàn toàn xa lại với cô. Nỗi cô
đơn dâng ngập lòng Yukino.
Buổi sáng cô ngồi dưới mái hiên, buổi chiều cô đi tha thẩn qua
Shinjuku, Yoyogi, Harajuku và những con phố bao ngoài công viên, khi đầu
ngón chân bắt đầu đau cô vào nghỉ trong một quán cà phê, đợi hết đau cô lại
tiếp tục đi, cứ như thế cô đã sống qua những ngày hè dài đằng đẵng, qua cả
tháng Tám. Giả vờ đọc sách, bước đi trên mặt đường nhựa cứng, uống cốc
cà phê với kem còn đang ấm, biết bao lần cô tự hỏi, “Có ai ở đó không?” Có
ai muốn gặp cô không? Có ai đột nhiên liên lạc với cô không? Yukino ngẩn
ngơ nghĩ, ngón tay lướt trên danh mục điện thoại. Lần trước Eri có gọi điện
cho cô nhưng con cô ấy còn nhỏ quá chắc khó mà ra ngoài. Marui bỏ việc
rồi thì phải, nhưng cứ gọi điện gạ người mới kết hôn đi chơi với mình thì
không được hay cho lắm. Các bạn học cấp ba đang có mặt ở Tokyo, các bạn
hồi đại học, bạn của bạn, người yêu thời còn đi học, những người con trai
không trở thành người yêu dù cũng đã từng ăn tối cùng nhau mấy bận,
những cô gái hợp tính với cô trong thời gian thực tập, đồng nghiệp… Ngay
Yukino cũng phải bất ngờ vì danh bạ điện thoại của mình có nhiều người
đến vậy.
Lâu rồi không liên lạc với cậu. Thời tiết nắng nóng vẫn tiếp
diễn, phía cậu có gì thay đổi nhiều không. Hôm nay và ngày mai
mình được nghỉ nên nếu có thời gian rảnh cậu có muốn đi uống trà
với mình không? Xin lỗi vì đề nghị đường đột quá, nếu đang bận
thì cho mình xin lỗi nhé.
Yukino soạn một tin nhắn mà chẳng có địa chỉ người nhận. Không
được rồi. Mình muốn gặp một ai đó, nhưng không biết nên gặp ai đây. Mình