Bởi thế đây là khoảng thời gian hoàn hảo nhất.
Trong quãng đời sau này của mình, Yukino vẫn luôn nhớ về những
ngày cô đã trải qua dưới mái hiên này. Đó là thời gian chưa có điều gì thực
sự bắt đầu nhưng cũng không phải là trống rỗng vì có một điều gì đó vẫn
chưa kết thúc. Đó là khoảng thời gian tươi tắn không bao giờ quay trở lại lần
nữa, chất chứa trong nó mới chỉ là những khả năng, đơn thuần và đẹp đẽ.
Nếu được trời cho quay lại một ngày trong cuộc đời mình, cô nhất định sẽ
chọn cái ngày đứng trên ghế ấy.
Và linh cảm của cô là đúng, về sau Yukino đã biết điều đó, linh cảm
rằng cô đang đánh mất một điều gì hay đang để ai đó tuột khỏi tay. Nói cách
khác, quãng thời gian dưới mái hiên đúng là thời gian đẹp nhất, trong cuộc
đời cô, và với sự bền vững không ai – dẫu là thần linh hay đế vương – xâm
nhập được, thời gian ấy mãi mãi sưởi ấm cho cuộc đời phía trước của
Yukino.
Ve kêu râm ran đêm ngày.
Chín năm trước khi mới đến Tokyo có rất nhiều điều khiến Yukino bất
ngờ, tiếng ve kêu chính là một trong số đó. Về cơ bản thì đây chỉ là một
trong rất nhiều âm thanh khác của tự nhiên, như tiếng chim, tiếng gió, tiếng
các dòng sông hay những con sóng. Nhưng ở Tokyo, tưởng chừng phải đến
muôn ngàn con ve đồng loạt kêu lên, tạo nên một âm thanh gần như náo
loạn, nuốt chửng các âm thanh khác. Thành ra chim chìa vôi có hót lần nữa
thì cô cũng không nghe thấy được.
Sau ngày có thông báo mùa mưa vùng Kanto sẽ kết thúc muộn hơn mọi
năm vài hôm thì những cơn mưa đột nhiên ngừng hết cả lại, tưởng như ai đó
vừa ngắt công tắc. Gần như cùng lúc, các trường học bắt đầu vào kỳ nghỉ hè,
cậu thiếu niên không còn đến hiên nữa. Yukino nhớ lại những lời cậu nói,
“Em đã quyết định là chỉ trốn học vào buổi sáng những hôm trời mưa thôi.”
Cô vẫn còn nhớ rõ lúc đó mình đã mỉm cười nghĩ đúng là một cậu bé
nghiêm túc nửa vời, nhưng giờ đây cô nhận ra tâm trạng mình buồn bã như