bắt đầu nhả từng vòng khói trong lúc Aizawa nhìn tôi chằm chằm với ánh
mắt tức tối. Tôi nhìn người qua lại bên ngoài cửa sổ và hỏi con bé.
“Có chuyện gì xảy ra với em hả?”
“Đầy, ngày nào chẳng có.”
Aizawa trả lời cộc lốc, tôi bất giác nhìn chằm chằm vào mặt con bé.
Nhìn ở khoảng cách này thì rõ ràng trông nó vẫn trẻ con, khóe mắt còn đỏ,
ươn ướt, có lẽ mới khóc xong chưa lâu. Tôi thấy chạnh lòng. Dù tỏ ra già
dặn đến đâu, dù giỏi sai khiến mấy đứa bạn học đến mấy thì thật ra cô bé
vẫn rất non nớt.
“Thế thầy thì sao? Thầy có chuyện gì à?”
Aizawa hỏi, không biết bực mình vì tôi im lặng hay là lo ngại cho tôi.
Tôi thì sao? Có chuyện gì xảy ra với tôi nhỉ?
“Thầy hả…”
Tôi nghĩ xem vì lẽ gì mà tôi lại ở đây.
“Rất lâu trước đây…”
Rất lâu trước đây tôi đã từng khiến học sinh của mình bị thương.
Bấy giờ tôi mới làm giáo viên. Ở ngôi trường cấp ba đầu tiên tôi dạy,
thầy hiệu trưởng vừa đến nhậm chức nói với tôi.
“Thầy Ito hãy trở thành hình mẫu giáo viên khiến cho tất cả học sinh
phải sợ nhé.”
Nhìn chung là thầy hiệu trưởng muốn tôi mắng học sinh và khiến cho
chúng cảm thấy áp lực. Việc hỗ trợ học sinh sẽ có các thầy cô chủ nhiệm.
Lúc đó tôi đã muốn trở thành một giáo viên có thể xây dựng được mối quan
hệ tốt đẹp thân thiết như bạn bè đối với học sinh, thế nên việc này khiến tôi
vô cùng thất vọng và phản pháo lại ngay. Tôi đã chịu đựng tới ba năm trong
ngành kinh doanh mà mình không hợp để được làm nghề giáo, bản thân tôi
cũng có những lý tưởng riêng chứ.