Tuy nhiên lý tưởng đó đã vỡ tan tại câu lạc bộ bóng ném mà tôi phụ
trách. Trong một trận giao hữu với trường khác, một học sinh đội tôi đã đập
đầu vào cột gôn và bị chấn thương sọ não. Dù không nguy hiểm đến tính
mạng nhưng hậu quả để lại là mắt trái của học sinh đó bị giảm thị lực khá
nhiều. Tôi rất hoảng loạn, không biết mình phải bù đắp thế nào cho đủ. Do
là tai nạn thi đấu nên không ai bị truy cứu trách nhiệm, ngay cả học sinh đó
và phụ huynh của em cũng không hề trách móc hay đổ lỗi cho tôi. Dù vậy
tôi vẫn luôn ân hận vì đã không nhắc học sinh chú ý an toàn. Tai nạn hay
chấn thương, tất cả đều phát sinh vào những lúc lơ là. Trách nhiệm của
người giáo viên môn thể dục trước nhất là không được để học sinh của mình
bị thương.
Tôi sẽ trở thành người mà chỉ cần đứng ở đó thôi là học sinh sẽ cảm
thấy căng thẳng. Tôi sẽ trở thành người khiến cho học sinh phải e sợ, thắt
chặt những lơ là trong tâm tính của chúng. Đó là quyết tâm của tôi trong
năm đầu tiên làm nghề giáo.
“… Rốt cuộc rất lâu trước đây có chuyện gì thế?”
“Chẳng có gì hết. Tôi cấm em hút thuốc. Chỉ tổ làm tăng nguy cơ ung
thư phổi, da dẻ cũng xù xì, còn tốn tiền nữa.”
“Thầy đừng nói những lời như thế trong lúc phả khói mù mịt thế kia.”
Aizawa đưa tay phẩy khói thuốc tôi nhả ra, thái độ khó chịu rõ rệt. Tôi
thấy con bé càng giống trẻ con hơn, trông thật tức cười.
“Rồi còn cái gì nữa thế thầy?”
“Xin lỗi! Thầy chưa gọi món gì nên đi mua cốc cà phê đây. Muốn uống
gì không? Hôm nay thầy khao.”
Aizawa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi không thèm bận tâm, đứng
dậy rời khỏi ghế. Yukari đã rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, đó là một hiện
thực tôi không thể thay đổi. Nhưng còn một việc khác tôi có thể làm cho cô
ấy, và nó liên quan đến cô bé Aizawa Shoko này.
“Sao ạ? Thầy nói thật hả? Vậy thì một cốc Mocha Chip Frappuccino.”