7
Người tôi ngưỡng mộ
kẻ lông mày vào sáng trời mưa
khoảnh khắc nhận hình phạt
Aizawa Shoko
Liệu có ai đó đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi? Liệu có ai đó đưa tôi ra
khỏi nơi này? Đang vẩn vơ nghĩ những chuyện không đâu như thế bên tách
cà phê, tôi bị thầy Ito bắt gặp. Tôi vừa tự hỏi ông chú vạm vỡ nào đến ngồi
cạnh mình đây, thì đã bị ông ta giật mất điếu thuốc đang cầm trên tay. Cái gì
thế? Ông này là ai? Tôi đâm ra hoảng. Tôi cố trấn tĩnh lại xem chuyện gì
đang diễn ra và nhìn thật kỹ ông chú đội chiếc mũ dệt sợi, cuối cùng cũng
nhận ra đó là thầy Ito, chủ nhiệm lớp tôi năm lớp Mười. Ở trường lúc nào
thầy cũng mặc đồ thể thao tạo hình khác đi thế này tôi lại không nhận ra.
Chưa kể hôm nay thầy còn mặc áo phao bên ngoài với cổ dựng trông y như
lưu manh.
Thầy Ito là một giáo viên nghiêm khắc, bị nhiều học sinh e sợ ở trường,
thế mà lại không la mắng tôi vì tội hút thuốc (mặc dù cũng có bảo tôi thôi đi,
nhưng không bắt buộc như bình thường), hơn nữa còn mua cho tôi một cốc
Caramel Frappucino (thật ra tôi đã nói là Mocha Chip Frappucino nhưng
thầy lấy nhầm). Thầy ấn vào tay tôi cốc cà phê cỡ venti
và nói như ép,
“Nhìn đi, thầy còn lấy cho em cỡ đại nữa cơ mà.”
“Vâng, em xin ạ.”
Thầy chằm chằm nhìn tôi hút một ngụm cà phê. Tôi thấy không ổn. Nói
thật là rất không thoải mái. Chuyện này là sao đây?