cứ cất bước mà không biết mình nên đi đâu giữa đường phố lấp lánh ánh
đèn. Tôi thấy như mình đang đi tìm lối thoát cho một cơn ác mộng mãi
chẳng chịu kết thúc.
Liệu có ai đến và đưa tôi ra khỏi nơi này hay không?
Tôi không còn nhớ mình ôm ấp hy vọng viển vông đó từ bao giờ? Từ
thời cấp hai, không, có lẽ là từ cuối tiểu học thì đúng hơn.
“Nơi này” chưa đựng một thứ tôi ghét, đó là bọn con trai. Tức là tôi
ghét tới một nửa thế giới. Và tôi cũng ghét cả cái lối suy nghĩ phổ biến rằng
không gắn bó với đàn ông thì không tài nào hạnh phúc được. Tóm lại, tôi
căm ghét hơn nửa thế giới này.
Ai có thể yêu nổi thứ sinh vật chỉ cần đi qua nhau trên hành lang thôi là
thì thầm hoặc thậm chí hét lên những câu như “Xấu như quỷ!”, “Đồ mập ú!”
hay “Chết đi!”. Chính bản thân mình còn mặt mụn chi chít, bẩn thỉu hôi
hám, cứ hai phút thì hết một phút là nghĩ đến chuyện bậy bạ mà lớn tiếng.
Tôi cũng không thích bố và anh trai mình. Cả nhà ai cũng biết bố có
tình nhân ở ngoài, người anh trai hơn tôi ba tuổi sống cực kỳ thực dụng, vào
trường tư danh tiếng ngay từ tiểu học và lúc nào cũng có người cặp kè, động
một tí là nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như muốn nói “Chắc gì mày đã là
con của cái nhà này”.
Từ thế giới tràn ngập những đối tượng để căm ghét như thế tôi lại càng
cảm thấy bực bội hơn khi bước vào cấp hai, nơi lúc nào cũng ngập tràn
những người theo chủ nghĩa tôn sùng tình yêu, coi nó là bước thăng hoa của
cuộc đời. Không, thậm chí chỉ mới ngày hôm qua thôi người ta còn nghĩ
rằng bây giờ trẻ con tiểu học biết yêu đương cũng là chuyện đương nhiên.
Trong tạp chí cho bọn tiểu học bây giờ còn có những bài báo với tiêu đề như
Vẻ trưởng thành của JS! Tổng hợp trang phục để một người có thân hình
mũm mĩm cũng trở nên quyến rũ và thời trang. Ăn mặc thời trang đồng
nghĩa với quyến rũ hay sao? Thân hình mũm mĩm ở đây có nghĩa là gì chứ?