Mà tạp chí dành cho học sinh tiểu học thì đừng dùng chữ “JS”
chứ. Những
năm học tiểu học, tôi đã từng rầu rĩ, giận dữ và rồi tuyệt vọng đến thế nào.
“Này, đoạn về gia tộc Ashikaga ấy, tớ chẳng hiểu gì cả.”
“Ừ, tớ cũng dốt môn sử lắm. Tớ còn chẳng biết chữ Hán đó phải đọc là
Ashikaga cơ. Không phải đọc là Ashiri à?”
“Có lẽ môn tiếng Anh sẽ đỡ hơn.”
“Ừm… nhưng chúng mình là người Nhật mà. Cả đời này cũng chưa
chắc sẽ sang Mỹ.”
“Ừ thì đấy, học không hiểu để làm gì luôn.”
Giờ nghỉ trưa, cuộc nói chuyện của tôi với cô bạn Saya lúc nào cũng
từa tựa như vậy, sau đó chúng tôi tán gẫu đại loại “Hôm nay trời nóng nhỉ!”
hoặc “Lạnh nhỉ!” hoặc “Có bão nhỉ!” hoặc “Đúng là ảnh hưởng của hiện
tượng El Niño!”… Giờ nghĩ lại tôi tự thấy mình không có gì thu hút, còn
đáng thương nữa.
Thời cấp hai tôi không được nhiều người để ý, nhưng có được hai
người bạn tốt. Đó là cô bạn Saya và cậu bạn Teshigawara học cùng hồi tiểu
học. Saya có tạng người giống tôi, lùn, mập, giản dị với mái tóc đen.
Teshigawara cũng giản dị, nhưng cậu là con trai. Các nhóm chơi chung với
nhau ở cấp hai thường là bạn cùng giới, nhưng Teshigawara hình như vẫn
mang tâm hồn tiểu học nên cứ cặp kè với hai đứa con gái, thái độ tỉnh bơ
như không.
Nhóm ba đứa chúng tôi hồi ấy, khỏi phải bàn cãi, luôn nằm ở dưới đáy.
Quá nửa lớp không bao giờ nói chuyện với chúng tôi ngoài những lần
làm chung việc gì đó, vài ba nhóm nổi trội và được ưu ái trong lớp ghét bỏ
chúng tôi, các thầy cô cũng không ngó ngàng đến chúng tôi, thậm chí người
ta còn nghiễm nhiên bảo thẳng vào mặt chúng tôi rằng tuy chúng tôi cũng vô
hại thôi nhưng cố gắng đừng lảng vảng trước mặt họ. Học sinh cấp hai là lũ
nhất quỷ nhì ma chính hiệu, tuy chúng tôi cũng thuộc dạng quỷ ma nhưng vì
đã hiểu bản chất nhau quá rồi, nên chẳng đặt hy vọng gì vào họ nữa.