“Có ngon không, Aizawa Shoko?”
Lại còn gọi cả họ lẫn tên tôi ra nữa… Nhưng tôi vẫn đáp lại, lí nhí, “…
Cũng bình thường.”
“Nói gì?”
“Dạ, ngon ạ.”
“Thế hả? Vậy thì hết kỳ nghỉ đông nhớ đến lớp hướng nghiệp gặp tôi.”
“Sao ạ?”
“Em uống cốc cà phê đó rồi còn gì?”
“Thế là sao, thầy lừa em!”
“Được một bài học nhé. Không có gì tốn kém bằng đồ miễn phí
.”
“Sao nữa… Thầy tự nói là thầy khao em mà.”
Thầy Ito phớt lờ bất chấp tôi luôn miệng than vãn, tự mình quyết định
ngày giờ buổi tư vấn hướng nghiệp rồi cầm cốc Latte đi mất. Tôi tức điên
người.
Tuy nhiên, sâu trong lòng tôi nhen lên một niềm vui nho nhỏ, giống
như vừa bị ai đập vào đầu một cú thật mạnh. Đã tháng Mười hai của năm
học cuối cấp mà tôi vẫn liên tục để trống tờ nguyện vọng nghề nghiệp. Có lẽ
đối với các thầy cô trong trường tôi đã bị liệt vào hạng học sinh cá biệt
không ai muốn dính dáng tới, chỉ cần nó đậu tốt nghiệp là được. Chính tôi
cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại xoay ra thế này.
Cốc Frappucino cỡ lớn đã cạn. Chẳng biết tự khi nào đường phố đã
sáng hơn cả bầu trời. Không thể ngồi mãi ở đây được, tôi đeo khẩu trang,
cắm tai nghe, quấn quanh cổ chiếc khăn móc màu đen rồi lò dò bước ra khỏi
quán. Thật ra tôi còn muốn đeo cả kính râm vào nữa, nhưng làm thế trông lại
đáng nghi nên cuối cùng tôi chỉ cắm mặt bước lên theo triền dốc. Tôi đã kẻ
lông mày, uốn mi, đánh má hồng, tô son môi, nhưng rồi khi ra ngoài đường
lại che hết lớp trang điểm đi, tôi chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Thậm chí tôi