hiện đại. Tôi nghĩ chưa biết chừng thử nghiệm của mình lại thành công, và
còn râm ran có cảm giác thành tựu.
Tiếp theo, đáng lẽ sẽ đến bước giảm cân nhưng hóa ra lại không cần
thiết nữa. Từ cuối tháng Năm, khi vừa bước sang tuổi mười lăm, y như thể
có chiếc công tắc nào đó đột nhiên bật lên, khởi động tất cả những gen di
truyền ẩn náu trong người tôi bao lâu nay, tôi bắt đầu gầy đi trông thấy.
Chiều cao của tôi tăng nhanh bất ngờ, những ngón tay mũm mĩm ngăn ngắn
trông giống trẻ con giờ đã dài ra và thon lại. Thậm chí giọng nói của tôi
cũng hơi thay đổi, da trắng hơn, ngực tròn và nặng hơn trước. Cuối cùng thì
chiếc răng sữa sót lại khiến tôi lo lắng lâu ngày cũng đã được thay bằng răng
vĩnh cửu. Tách! Không rõ đó là âm thanh của công tắc hay then cài hay là sự
ra đời một phiên bản mới, tôi cảm tưởng mình đã nghe thấy âm báo cho sự
thay đổi hoàn toàn.
Đêm cuối kỳ nghỉ hè, tôi nhuộm tóc trong phòng tắm, màu nâu đậm
phớt cam. Tôi cũng tự kéo cao chân váy của bộ đồng phục lên. Vốn khá giỏi
may vá đan lát những mẫu đơn giản nên tôi không ngại lôi chiếc máy khâu
phủ bụi trên gác xép ra máy vài đường vắt sổ. Tiếng lạch xạch của mũi kim
khâu vang lên như tiếng khởi động cỗ máy đưa tôi rời khỏi nơi này.
Nửa đêm, tôi mặc bộ đồng phục mới sửa, kiểm tra lại diện mạo mới
trong chiếc gương ở chiếu nghỉ cầu thang. Tôi thấy trước mắt mình là một
thiếu nữ xinh đẹp giống những người mẫu ảnh cuốn hút trên các tạp chí thời
trang. Tôi xoay đi xoay lại. Highlight màu cam trên tóc như phát sáng, và
phần đùi trắng lộ ra khỏi chiếc váy đã được thu ngắn khiến chính tôi còn bị
quyến rũ.
“Ít ra mày cũng không phải đứa vứt đi nhỉ!”
Tôi nhận ra anh trai mình đang đứng trên tầng hai nhìn xuống. Nghe
anh ta nói được một câu hàm ý khen ngợi tôi cũng thấy vui vui, nhưng ghét
ánh mắt chòng chọc ấy nên tôi không thèm trả lời.
“Ôi… chuyện gì thế này! Trông xinh quá!”