cũng đã cao hơn rồi. Chưa kịp phân tích chuyện gì đang diễn ra, hai má tôi
đã ửng đỏ, bèn vội vàng quay vào lớp.
Học kỳ hai khác hoàn toàn học kỳ một.
Các học sinh trong trường, bất kể nam hay nữ, đều ngoái lại nhìn mỗi
lần tôi đi ngang qua, khen tôi xinh xắn, thậm chí còn thăm hỏi nhau xem tôi
là ai. Mỗi lần như thế, Teshigawara và Saya đều lộ vẻ không vui nhưng tôi
thì lại rất phấn khởi, cảm giác như được ngắm bầu trời tạnh ráo sau một cơn
mưa dài.
Thay đổi lớn nhất chính là lũ con trai và những người đàn ông, hay
chính xác hơn là ánh mắt và thái độ của họ. Bước đi ở nhà ga hay leo lên xe
điện tôi cũng nhột nhạt cảm nhận được những cái nhìn đang bám vào chân,
vào ngực và vào gương mặt của mình. Tới giờ tôi mới biết đàn ông trên đời
có thể nhìn một cô gái không quen theo cách lỗ mãng như vậy.
Trên những chuyến tàu chật cứng người, tôi cũng đã bị sờ soạng một
vài lần, Dĩ nhiên đó là những trải nghiệm rất khó chịu nên tôi đã kể với
Saya, cô ấy nói, “Nghĩa là họ thấy cậu trưởng thành chăng!” Nghe nói vậy
tôi quyết định trang điểm đậm hơn và đổi màu tóc cho sáng hơn. Nhờ thế tôi
không còn bị đụng chạm nhiều như trước nữa. Dù bản chất bên trong vẫn là
tôi, nhưng bề ngoài thay đổi một chút thôi là thế giới đã xoay như chong
chóng rồi. Nhận thức đó khiến tôi bất ngờ, rồi lại hoang mang pha lẫn thất
vọng, nhưng không hiểu sao cũng thấy sảng khoái lạ kỳ.
Một hôm, khi ba đứa đang tùm tụm chơi giải ô chữ thì ai đó chợt gọi
tên tôi và lấy mất chai nước dâu tôi đang uống dở.
“Shoko, cho mượn đồ uống chút nhé.”
Tôi nhìn theo chai nước dâu vừa bị cướp thì thấy nó nằm trên tay một
cậu bảnh trai. Lúc trước chúng tôi từng nghĩ rằng bị một cậu bạn nào đó gọi
tên và hôn gián tiếp qua ống hút đồ uống là chuyện chỉ có trong tưởng
tượng, những người nổi bật và đỏm dáng đó sẽ chẳng bao giờ bận tâm tới
đâu. Sau sự kiện này tội như bị lôi đi, giao du nhiều hơn với nhóm những cô