gái lừng lẫy trong trường. Dần dần, Saya cũng tập tành trang điểm, thỉnh
thoảng sau giờ học chúng tôi còn đi chung với các cô gái kia đến Harajuku,
đúng là cũng có một vài lần những kẻ trông khá khả nghi chào mời tôi thi
tuyển nghệ sĩ. Tôi bắt đầu hờ hững với những ánh mắt xung quanh để chạy
ra phố cười đùa cùng đám bạn mới, qua đó, khoái chí nhận thấy tuổi mười
lăm của một cô thiếu nữ Tokyo chính là phải như thế này.
Thế giới trở nên sáng sủa hơn, dễ chịu hơn nhiều.
Chẳng còn ai bĩu môi xì xào về tôi nữa. Thế giới bắt đầu cư xử với tôi
một cách ngọt ngào và dịu dàng. Điều duy nhất không thay đổi là
Teshigawara. Cậu ra vẫn luôn miệng cằn nhằn làm như cha tôi vậy. “Váy
cậu ngắn quá đấy! Nối dài như cũ đi!”, “Dừng ngả ngớn với những người
chưa thân thiết, không hay đâu!” Dù một phần nào đó trong tôi phải công
nhận Teshigawara là một người bạn đáng tin cậy, nhưng thời gian ba chúng
tôi bên nhau cứ ít dần đi. Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã không còn cùng
nhau chơi giải ô chữ sau giờ học nữa. Tôi không rõ là do trò chơi này hết
mốt hay chính chúng tôi đã chán ngán với mối quan hệ của cả ba. Chẳng
mấy chốc là đến lễ tốt nghiệp. Teshigawara vào một trường nam sinh, tôi và
Saya vào một trường nam nữ học chung. Mối liên hệ suốt từ thời tiểu học
của ba chúng tôi cứ thế kết thúc tự nhiên như không khí rút dần qua khỏi
quả bóng bay.
Cuộc sống cấp ba bắt đầu với toàn là niềm vui.
Danh bạ điện thoại ngày nào cũng tràn ngập những số liên lạc mới,
tuần nào cũng có ít nhất một lần tôi đến nhà bạn ngủ hoặc chơi thâu đêm với
họ trong quán hamburger mở 24/24. Bận bịu với những cuộc chơi, chẳng
mấy chốc tôi và Saya bỏ rơi sinh hoạt ở câu lạc bộ sáo mà chúng tôi cùng
gia nhập hồi đầu năm.
Rồi tôi yêu.
Nói là yêu, nhưng đối phương không phải nam sinh nào cả mà là một
cô giáo dạy ngữ văn cổ. Tình cảm lúc đó của tôi không phải theo kiểu thông