Suốt mấy tháng nay, Takao cứ như đứa trẻ bị lạc, lúc nào cũng bị ảnh
hưởng bởi cảm giác bất an lo sợ, vậy mà tất cả tan biến vào những lúc ở
cùng Miho thế này. Trời chiều tháng Mười hai không một gợn mây, vòm
không xanh thăm thẳm đang tỏa sáng. Bên kia rặng cây trụi lá, cột thu phát
sóng Docomo ở Yoyogi vươn lên thành một vệt rạch trắng vào nền trời
xanh. Hơi lạnh của đất lan lên từ mặt cỏ Takao đang ngồi bị xóa sạch bởi
ánh nắng chói chang và chút hơi ấm ở cánh tay cậu nơi Miho khẽ chạm vào.
Con gái thật dịu dàng.
Khi nhận thức điều đó, nỗi thôi thúc được gần gũi Miho dâng ngập
lòng Takao.
Và rồi trước khi kịp nhận ra, cậu đã hôn lên môi Miho. Khoảnh khắc
môi chạm môi hẳn chưa quá một giây. Niềm hạnh phúc khó tả như đang reo
vui trong Takao, nhưng lập tức lời mẹ vang lên khiến toàn bộ toàn thân cậu
lạnh buốt. Nụ hôn đầu để lại ấn tượng sâu đậm đến mức tới tận bây giờ vẫn
không thể nào quên…
“Về thôi!”
Takao đâm bực, và ngay bản thân cũng phải ngạc nhiên, câu buông một
câu cụt ngủn rồi vùng bước đi như bỏ chạy mà không suy nghĩ kỹ. Tuy liếc
lại thấy Miho còn ngồi trên bãi cỏ với gương mặt chưa hết bất ngờ, cậu vẫn
sải những bước rộng không do dự.
“Này, chờ đã, Fujisawa!”
Sao không xin lỗi đi. Dừng lại đã nào. Trong đầu thì nghĩ như thế
nhưng cơ thể cậu hành động hoàn toàn trái ngược.
Vội vàng nhặt bình giữ nhiệt Takao bỏ lại trên nền cỏ, Miho rảo chân
đuổi theo, đầu cô bé chỉ chạm vai Takao.
“Này, cậu làm sao thế?” Miho ngước mắt nhìn với vẻ lo lắng, nhưng
mặt Takao đanh lại.
Takao nhanh chóng ra khỏi công viên và cắm cúi đi về phía ga
Shinjuku, dọc đường không nói một lời nào. Để đuổi kịp cậu, Miho bé nhỏ