“Không liên quan gì đến Kasuga.”
Giọng nói run run, lời lẽ thì trẻ con, chính cậu cũng cảm thấy như vậy.
Miho không hề nao núng.
“Đúng là chẳng liên quan gì đến tớ hết. Nhưng cậu biết đấy, khối nào
trong trường chẳng có tới mười mấy đứa cha mẹ ly hôn. Đặc biệt lắm hay
sao mà cậu cư xử hờn dỗi như thế, thật giống thằng ngốc!”
Mặt Takao đỏ bừng lên ngay trước khi cậu tự cảm thấy xấu hổ. Cậu
nhìn Miho với tâm trạng không thể bất ngờ hơn. Cô gái bé nhỏ trước mắt
cậu là ai đây?
“Không muốn đến trường thì cậu cứ trốn học tùy thích. Nhưng làm thế
để được gì đây? Tớ từng nghĩ Fujisawa rất người lớn, nhưng tớ sai hoàn
toàn rồi. Ít nhất cũng học cách cư xử bình thường hơn đi.”
Takao sững người nhìn những giọt nước mắt lăn trên má Miho. Cô bé
Miho mà mình biết, cô bé Miho đã cùng mình đi suốt chặng đường dài
không phải là cô gái nói ra những lời gai góc này, Takao nghĩ vậy. Cảm xúc
của mình đã bị nhìn thấu, vậy còn mình, mình nhìn thấy điều gì ở cô ấy…
Miho cúi mặt bước đi bỏ lại Takao đằng sau, khẽ buông ra câu cuối
cùng.
“Vậy mà có gan hôn mình…”
Dáng người bé nhỏ tiến về phía cửa soát vé và nhanh chóng biến mất
trong đám đông lại qua.
Takao mất hai tiếng đi từ Shinjuku về nhà. Đi bộ. Cậu chẳng còn lòng
dạ nào để leo lên chuyến tàu chật ních người. Khi cậu cất bước, mưa bắt đầu
rả rích. Khi câu đi qua Nakano, mưa nặng hạt dần. Thế nhưng Takao vẫn cúi
đầu bước đi như không có chuyện gì. Trước khi biến thành tuyết, cơn mưa
đã dầm ướt cậu, làm người cậu buốt giá, chiếc giày đi chưa quen tạo ra vết
rộp ở chân. Nhưng những giày vò đó mang đến cảm giác dễ chịu. Takao
không khỏi buồn bực, thế này chưa đủ làm hình phạt. Thật tâm cậu chỉ