muốn mình đi lạc, vậy mà khi ánh đèn của khu dân sinh quen thuộc hiện lên
trong màn mưa, Takao thấy nhẹ cả người, nhẹ đến phát khóc lên được.
Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng căn nhà cậu trở về chẳng có một ai.
Gần đây lúc nào cũng vậy. Anh trai làm đến tận tối muộn cả ngày thứ
Bảy và Chủ nhật, còn mẹ, hẳn đang hẹn hò với một gã nào đó cậu chẳng hề
biết.
Takao lấy khăn tắm lau qua người và thay quần áo, tâm trạng vẫn nặng
nề không lối thoát. Cậu run run ngồi xuống trước bậc thềm, vô thức mở tủ
giày.
Dưới ánh đèn tù mù, những đôi giày nữ đủ màu sắc phát sáng lờ mờ,
trông như đám vỏ sò hình thù kì dị trưng bày trong viện bảo tàng. Đôi xăng
đan màu nâu đất, đôi giày cao gót hở mũi sang trọng màu đen, đôi bốt ngắn
cổ, đôi bốt cao chạm gối, đôi giày buộc dây đế cao không hợp tuổi của mẹ
cậu, đôi giày đế xuồng màu vàng đất, đôi giày cao gót màu tím thẫm. Trong
tủ toàn là những đôi giày mùa này mẹ Takao hay mang, trong tủ tường dọc
hành lang còn ít ra gấp năm lần nữa số giày ở tủ này, đều cất trong hộp.
Takao mò góc tủ, lôi những đôi để không ra, nhét lót giày vào và dù tay run
lên vì lạnh, cậu vẫn lấy bàn chải đánh bụi, thoa dầu bóng lên một số đôi giày
và dùng khăn bông cọ cho sạch bóng. Những động tác quen thuộc khiến cậu
bình tĩnh hơn. Máy sưởi bắt đầu làm ấm căn phòng, Takao cũng không còn
run rẩy nữa.
Ngày từ lúc còn nhỏ, để làm hài lòng người mẹ say mê giày dép, Takao
đã tự lĩnh nhiệm vụ chăm sóc những đôi giày. Nếu như trẻ con cùng tuổi
thường thích mô hình tàu hỏa hoặc rô bốt thì cậu học sinh tiểu học Takao lại
bị giày nữ đủ hình đủ dạng thu hút. Tình cảm dành cho mẹ đã thay đổi
nhưng thói quen lâu năm vẫn giúp cậu thư giãn. Khi tập trung vào những đôi
giày, trái tim cậu có thể quên đi mọi chuyện.
Bởi vậy, ngay cả khi tiếng kim loại lạch xạch vang lên và cửa lớn mở
ra, Takao cũng không nghe thấy tiếng bước chân anh về. Trong chiếc áo