Takao hé mí mắt nặng trịch, ánh sáng rọi vào khiến cậu nhức đầu thêm.
Lọt vào mắt Takao lúc này là hình ảnh mẹ ngồi gục bên bàn. Bà úp mặt vào
lòng bàn tay, vai rung rung.
“Mẹ khóc đấy à?”
Takao cất tiếng. Mẹ cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt với lớp phấn trang
điểm đã loang màu của bà như cố cười.
“Không phải con mới là người đang khóc à?”
Khi đó Takao mới nhận ra hai má mình ướt đẫm… Đúng rồi. Lúc nãy
vì không muốn quay về căn phòng chung của hai anh em nên cậu đã vào bếp
lấy rượu của mẹ uống rồi ngủ lúc nào không hay.
“Này, con cũng thôi đi. Nếu còn uống rượu của mẹ nữa thì phải trả tiền
đấy.”
Lúc bật lên tiếng cười, Takao thấy đầu mình nhức buốt. Chẳng phải lúc
đầu chính mẹ hỏi con có uống không còn gì. Takao nghĩ liên miên, mình có
chuyện cần nói với người này.
“Mẹ…”
“Sao?”
“Sớm ba năm! Vụ ly hôn của bố mẹ ấy. Con vẫn còn là trẻ con.”
Nghe câu nói đó, lệ trào lên trong đôi mắt mẹ Takao, bà cúi mặt để giấu
đi, cố gượng cười nhưng giọng nghẹn trong nước mắt.
“Ừ, mẹ biết. Mẹ xin lỗi, Takao. ”
Má Takao nóng lên bởi những giọt nước mắt, chẳng hiểu sao lòng bỗng
nhẹ nhõm hẳn, cậu lại thiếp đi trong cơn say.
Không như Takao lo sợ, sau hai tuần vắng mặt, không ai nhìn cậu với
ánh mắt lạ thường khi cậu trở lại trường. Chỉ có những cậu bạn tiến lại chào
mấy câu đại loại “Đến rồi hả!” hay mấy cô bạn vừa cười vừa trêu “A,
Fujisawa, lâu lắm mới gặp!”. Ngay thầy giáo lúc điểm danh cũng chỉ nhắc
cậu từ mai đừng trốn học nữa. Takao cảm thấy xấu hổ hơn là an toàn.