Bấy giờ Takao chưa có điện thoại di động nên không cách nào liên lạc
được với Miho. Miho hơn cậu hai tuổi, liệu cô bé còn mong muốn điều gì ở
cậu không, đến giờ Takao vẫn không hiểu. Nhưng về sau cậu có nhờ một
người bạn của Miho gửi cho cô lời nhắn, rằng:
Tớ quyết định sẽ trưởng thành hơn.
Mấy tuần sau, cũng nhờ một người bạn, Takao nhận được hồi âm của
Miho.
Cố gắng lên, Akizuki Takao.
Qua hết cây cầu, tiếng mưa thay đổi.
Tiếng mưa lay động lá cây giờ đã vang to hơn tiếng mưa rơi xuống mặt
nước. Lẫn vào tiếng giày moccasin giẫm trên mặt đất là tiếng hót trong veo
của chim vành khuyên. Mặt ao bên kia hàng tùng đen phản chiếu màu hồng
của hoa tú cầu, màu đỏ của vỏ thông đỏ và màu xanh mượt của lá phong.
Phía xa vọng lại tiếng chim toucan kêu ồn ã. Takao nheo mắt hồi tưởng, tất
cả những cái tên này đều là do Miho dạy cho cậu.
Từ đằng xa, sấm dội lại rền vang.
Tiếng sấm dội.
Cụm từ thoắt hiện lên trong trí nhớ của Takao rồi vụt biến mất.
Cậu có cảm giác mình đã nghe thấy từ này ở đâu đó. Thậm chí bây giờ
cậu cũng không thể nhắc lại đúng từ mà cậu vừa nhớ ra. Nhưng trong thâm
tâm cậu ngập tràn một dự cảm.
Rất xa phía sau là tán lá phong ướt lướt thướt, Takao trông thấy mái
hiên hóng mát cậu vẫn hay trú mưa. Nhưng hôm nay ở đó thấp thoáng bóng
người ngồi. Takao tiến lại gần, cảm giác sẽ gặp một người khiến mình bất
ngờ. Đi qua tán lá, giờ đây toàn bộ hiên hóng mát đã hiện ra trước mắt cậu.
Một người phụ nữ mặc đồ vest.
Takao dừng lại.