Cõi lòng tràn cô tịch
buông vô tận vô cùng
Khi ngẩng đầu
Lặng ngắm
Mưa giăng đầy thinh không
– Vạn diệp tập
, Quyển 1, bài 82
Dịch nghĩa
Mưa cuối thu tầm tã như dòng nước chảy, giăng khắp bầu trời mênh
mông. Ngước nhìn cảnh mưa ấy, nỗi cô đơn dâng đầy trái tim.
Hoàn cảnh sáng tác
Đây là khổ đầu tiên trong ba khổ thơ do Nagata sáng tác bên một dòng
suối trong núi vào tháng Tư năm Wado thứ Năm (tức năm 712), trên đường
đến điện Itsukinomiya ở Ise. Itsukinomiya là cung điện để các thành viên
thần tộc chưa kết hôn được cử đến phục vụ cho Thần điện Ise. Cơn mưa lạnh
trong bài thường chỉ cơn mưa cuối thu đầu đông, không hợp với thời gian
sáng tác bài thơ, nên có thể coi nó như một cách tả ý, rằng cơn mưa bắt gặp
trên chặng đường đến Ise biểu đạt nỗi cô đơn đang lan tỏa trong lòng tác giả.